Pete bước theo Frances đang chờ hắn trước lối vào. Hắn đi dọc theo
hành lang dài và ngoái lại phía sau lần cuối. Không thấy Moe đâu cả.
Frances đi trước hỏi:
— Làm thế nào bây giờ? Anh không thấy ở đây ngột thở à?
— Vào mê cung thì sẽ thấy dễ thở hơn vì là ở giữa trời. - Pete trấn an.
Họ bỗng thấy trước mặt có hai bức tường cao 4 mét lắp đầy kính. Có hai
người đang đi bên cạnh nhau. Kính lắp sao cho khi Frances và Pete bước
vào hành lang thứ nhất thì có đến ba mươi, bốn mươi hình bóng họ hiện ra.
Frances hoảng hốt đứng dừng lại.
— Tôi không thích thế này đâu. Có nên đi ra không?
— Được rồi - Pete nói và nắm tay nàng. - Ta chỉ đi thẳng tới trước và
đến chỗ rẽ thì quanh trái là xong.
Hắn muốn dắt nàng vào giữa mê cung để tránh Moe. Trên đầu họ bầu
trời xanh và tiếng ồn chói tai của khu giải trí vang đến tai họ. Hành lang
nào cũng giống hành lang nào, cũng hiện ra các hình người của họ.
— Thôi bây giờ ta đi ra. Anh chắc thấy hơi nhàm chán rồi.
Pete đứng lại liếc nhìn sau. Hắn thấy hai mươi khuôn mặt, hai mươi cái
bớt mà muốn lộn mửa. Đã đến lúc phải nói sự thực rồi nhưng mới khó khăn
làm sao. Thì giờ ít ỏi, Moe có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào. Hắn lên
tiếng:
— Tôi đưa cô đến đây để nói một câu chuyện. Chuyện này chắc sẽ làm
cô hoảng lên đấy.
Nàng nhìn hắn thật nhanh và hơi sững người:
— Chuyện gì vậy?
— Tôi không phải là Burt Stevens. Tôi là Pete Weiner. Chúng ta có rất ít
thời gian. Xin cô lắng nghe tôi nói và nhất là đừng có sợ hãi.
Hắn thấy mặt nàng hiện lên vẻ lo âu và thấy thương nàng.
Frances nhẹ nhàng nói:
— Tôi không hiểu gì cả. Có phải là chuyện đùa không đấy?
— Rất tiếc là chuyện thật. Trước khi nghe, tôi muốn cô biết rằng tôi
không làm hại gì cô hết. Cho nên xin cô chớ sợ.
Frances lùi lại một chút.