đèn.
MÊ CUNG GƯƠNG QUAY VĨ ĐẠI
CÁC BẠN MUỐN ĐỨNG RIÊNG BIỆT MỘT MÌNH KHÔNG?
XIN MỜI DẠO CHƠI TRONG MÊ CUNG LẠ LÙNG NHẤT THẾ GIAN
NÀY!
Hắn nói với Buster:
— Các bạn đi phải đến 20 phút mới quay lại. Để chúng tôi thử chui vào
cái mê cung này.
Hắn quay sang Frances:
— Cô đi với tôi không? Tôi thích lối chơi này lắm!
— Trời ơi! - Bunty la lên. - Coi chừng lạc cả 3 tiếng đồng hồ đấy!
— Không đâu, - Pete vội vã nói. - Giản dị lắm. Chỉ cần lúc nào cũng
quành về phía bên trái thì chỉ mười phút là ra được. Cô đi không?
Frances gật đầu. Nàng không thích cái trò này lắm nhưng vì thấy Pete
nghe theo lời nàng nên nàng muốn chiều ý hắn một lần.
Trong khi Buster và Bunty vẹt đám đông người tìm lối đi ra, Pete nhìn
lại phía Moe. Tên cướp đang nhìn hai người đi. Pete vội vã quay về phía
Frances.
— Ta đi chứ?
Nàng đi theo hắn đến cửa vào mê cung, nắm cánh tay hắn và đột nhiên
hỏi:
— Anh biết người đó không?
Pete cứng người:
— Người nào?
— Người lúc nào cũng nhìn anh ấy. Mặc complet đen. Người ấy theo ta
suốt cả buổi sáng.
— Thật không? - Pete ráng làm bộ tỉnh táo. - Tôi... Tôi hình như gặp
hắn ở đâu đó.
Hai người dắt nhau đến chỗ thu tiền. Hình như đây là chỗ chơi không có
ai làm đuôi chờ đợi, cho nên cô thu ngân tỏ vẻ vui sướng khi đưa hai vé ra.
— Quí vị bước vào phía trái. Nếu lạc đường thì bấm chuông, chuông đặt
dọc trên đường. Rồi sẽ có người đến tìm quí vị đưa ra.