CHƯƠNG
5
Conrad mất đến hai mươi phút lùng tìm chiếc xe thể thao ba chỗ ngồi
trong hàng đống bãi đậu xe bên cạnh bờ biển. Đang lúc tuyệt vọng anh
nghe tiếng còi hụ của xe cảnh sát với Bardin và toán tăng viện đã đến.
Chiếc xe dừng lại rồi Bardin nhảy xuống.
— Sao, tìm được chưa?
— Hỏi chơi! Hàng vạn chiếc xe như thế này làm sao tìm được ra nhanh
thế? Tất cả mọi người phải cùng đi tìm một lượt. Có người tiếp không?
— Còn hai toán sau chúng ta. Ông cảnh sát trưởng chắc sẽ la om sòm vì
tôi huy động hết cả toán dự bị.
— Nếu cô gái bị giết thì chính ông Biện lý sẽ la om sòm với lão
McCann đấy. Rồi, bắt đầu làm việc thôi.
— Ê! Khoan đã. - Bardin nắm tay Conrad. - Nhìn xem ai kia.
Một thanh niên cao to, tóc cắt ngắn, mặc sơmi đỏ bỏ ngoài quần bước
tới, hai tay ôm đầy búp bê, chậu hộp kẹo, đủ thứ... Một cô gái tóc vàng mặc
áo dài trắng đi bên cạnh.
— Có phải hai người kia không?
— Trong vùng này có cả hàng ngàn người ăn mặc như thế. Nhưng ta
cũng thử hỏi xem.
Anh tiến lại Buster Walker.
— Anh từ đường Lennex đến phải không?
— Ơ, phải. Nhưng sao ông biết?
Conrad nhìn Bunty.
— Còn cô là cô Boyd?
— Phải, - Bunty nghẹn người trả lời.
Conrad ra dấu Bardin lại gần.
— Họ đấy. Anh lo cho họ đi.
Bardin lớn tiếng nói: