***
Ánh sáng mặt trời lấp lánh trên nòng súng của Moe.
Trong một thoáng, Frances sợ đến chết khiếp khi nhìn thấy Moe. Linh
tính cho nàng biết phải đương đầu với một tên giết mướn nhà nghề và gã
sắp ra tay. Nàng tung người chạy. Moe bóp cò. Tiếng nổ vang như một trái
bom. Frances rú lên khi nhìn thấy gương vỡ loảng xoảng bay tung lên.
Nàng chạy vào khúc quanh, nghe có tiếng chân đuổi theo phía sau. Nàng
ngã quị xuống thì vừa vặn gã bắn phát thứ hai. Frances lấy hai tay ôm lấy
mặt chạy bất kể trời trăng.
Moe đứng sững trước đống kính vỡ chồng chất. Gã biết rằng không thể
để lâu hơn được nữa. Hắn ngước nhìn bóng người mặc áo xanh chạy trốn
trước mặt, nhắm kỹ vào giữa hai vai, tay xiết mạnh cò, tin chắc lần này
không thể trật được.
Lúc đó gã nghe một cú đập mạnh vào vai cùng lúc một tiếng nổ vang
lên. Bàn tay nắm khẩu súng hơi trật nhẹ, phát ra tiếng đạn. Gã loạng
choạng ngước nhìn lên.
Một người đứng nơi đầu một bức tường tay cầm súng. Moe nhận ra viên
chánh điều tra của văn phòng Biện lý. Hắn nằm nhoài xuống đất để tránh
viên đạn thứ hai. Máu chảy ròng ròng dọc cánh tay ra đến đầu ngón. Gã
nhìn về phía trước nhưng cô gái đã mất hút. Gã gầm gừ tức giận.
Conrad đứng cách gã khoảng mười lăm mét, cách hai hành lang nhưng
anh biết gã còn ở đấy.
Một tá cảnh sát viên leo tường và bao vây mê cung. Conrad chỉ về phía
Moe.
— Nó còn ở đấy.
Moe nhỏm dậy bắn vào Conrad. Theo linh tính, Conrad nghiêng mình
tránh đạn và mất thăng bằng té nhào trong hành lang.
Các anh cớm đặt thanh ngang qua hành lang rồi khi đã qua liền rút đi.
Khi đến chỗ Moe thì gã biến mất. Một vết máu còn lại chứng tỏ gã đã bị
thương. Một cảnh sát ngồi trên tường hỏi Conrad.
— Có bị thương không sếp?