Trên đường ra sân bay tôi nghĩ về bé Jessica tội nghiệp phải ở nhà một
mình trong khi tôi đang được đi thám hiểm cực kỳ vui thú trong rừng già với
cô Benna. Tôi định sẽ đem về cho nó một món quà thật thú vị từ rừng già.
Có thể là một vài dây leo độc. Hoặc là vài con rắn độc gì đó. Ha ha…
Ở sân bay mẹ ôm tôi rất chặt và dặn tôi phải cẩn thận. Rồi mẹ lại ôm tôi
một lần nữa. Đó là một cái ôm âu yếm.
Cuối cùng đã đến lúc bà Carolyn cùng tôi lên máy bay. Tôi cảm thấy vừa
sợ, vừa hân hoan vui sướng, vừa lo lắng.
Mẹ gọi với theo khi tôi cùng với bà Carolyn đi vào cổng:
— Nhớ gửi cho mẹ một cái bưu thiếp nhé.
Tôi gọi lại:
— Nếu như con có thể tìm được một trạm bưu điện!
Tôi chẳng nghĩ là người ta có đặt một trạm bưu điện trong rừng già.
Chuyến bay rất dài. Dài lắm, và người ta chiếu hết tới ba bộ phim.
Hầu hết thời gian bà Carolyn đọc báo và đọc gì đó trong cuốn sổ tay.
Nhưng khi người ta đem bữa ăn tối đến bà ngừng đọc rồi bắt đầu kể cho tôi
nghe những công việc mà cô Benna làm trong rừng già.
Bà Carolyn kể rằng cô Benna đã có rất nhiều phát hiện thú vị trong rừng
già. Cô đã phát hiện thêm được hai loại thực vật lạ người ta chưa từng biết
đến. Một trong hai loại đó là một loại dây leo dại mà cô đã lấy tên mình đặt
cho nó. Bennalepticus. Hoặc là một cái gì đại loại như vậy.
Bà Carolyn kể là cô Benna đã thám hiểm những khu rừng già chưa ai đặt
chân tới. Và cô đã phát hiện được rất nhiều điều bí mật đủ các loại. Những
bí mật đó sẽ làm cô rất nổi tiếng một khi cô quyết định thông báo chúng cho
giới khoa học biết.
Bà Carolyn hỏi:
— Lần cuối cùng cô Benna tới thăm cháu là bao giờ?