bằng máy bay nhỏ hơn.
Đúng là cái máy bay quá nhỏ. Trông giống như một thứ đồ chơi. Nó được
sơn toàn một màu đỏ thắm. Trên hai cái cánh mỏng mảnh cũng có hai cái
cánh quạt màu đỏ. Tôi sờ vào sợi dây cao su dùng để làm quay cánh quạt.
Bà Carolyn chỉ cho tôi người phi công. Đó là một người đàn ông trẻ mặc
một chiếc áo kiểu Hawai sọc đỏ và vàng cùng với quần soóc. Chú có mái tóc
chải hất về phía sau và một hàng ria mép. Tên là Ernesto. Tôi hỏi:
— Cái này có thể bay được ạ?
Chứ cười với tôi sau hàng ria mép và trả lời, miệng vẫn cười khúc khích:
— Chú hy vọng là nó có thể bay được.
Chú giúp chúng tôi bước lên cái thang kim loại để vào cabin. Sau đó chú
đu người vào khoang lái. Carolyn và tôi đã ngồi chật cả cabin. Chỉ có một
khoang duy nhất dành cho chúng tôi sau buồng lái.
Khi Ernesto khỏi động máy, bô gầm lên và rú như một cái máy gặt khởi
động. Những cái cánh quạt bắt đầu quay tít. Động cơ gầm lên to đến nỗi tôi
không nghe ra Ernesto đang gào to điều gì. Cuối cùng tôi mới hiểu là chú ấy
bảo chúng tôi thắt dây an toàn lại.
Tôi cúi người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ernesto đang cho máy bay đi trên
đường băng. Tiếng động cơ gầm to quá đến nỗi tôi phải bịt tai lại.
Tôi thầm nhủ mọi việc bắt đầu thú vị đây. Giống như là mình đang bay
trong một chiếc diều vậy.
Mấy phút sau chúng tôi đã ở trên không trung và bay trên mặt biển màu
xanh nước biển ngả sang màu lá cây. Ánh mặt trời rực rỡ ban mai khiến mặt
nước biển lăn tăn lấp lánh.
Máy bay xóc và rung lên bần bật. Tôi cảm thấy cả gió vun vút qua nó
khiến chúng tôi nhảy lên chồm chồm.
Một lúc sau bà Carolyn chỉ cho tôi những hòn đảo bên dưới. Hầu hết
chúng đều màu xanh với những dải cát vàng bao quanh. Bà Carolyn bảo tôi: