Bà vừa nói vừa cựa quậy để phủ tấm đắp bằng ni lông lên kín người. Tôi
đáp:
— Lâu lắm rồi. Bây giờ cháu không thể nhớ nổi cô Benna giống ai nữa.
Luc đó cháu mới có bốn hay năm tuổi gì đó.
Bà Carolyn gật đầu, rút con dao nhựa ra bắt đầu phết bơ lên lát bánh mì
trong suất ăn của mình và hỏi:
— Cô ấy có cho cháu một món quà đặc biệt nào không?
Tôi nhíu mày cố nghĩ:
— Một món quà đặc biệt ư?
Bà Carolyn đặt miếng bánh đã phết bơ vào khay, đưa nó cho tôi và hỏi
tiếp:
— Khi đến thăm cháu cô ấy có mang về cho cháu thứ gì đặc biệt của rừng
già không?
Bà đã đeo lại cái kính râm lên mắt, vì thế tôi không thể nhìn thấy mắt bà
như thế nào, nhưng tôi cảm thấy bà ta đang nhìn tôi chăm chú, tựa như dò
xét. Tôi đáp:
— Cháu không nhớ. Cháu chỉ biết rằng cô ấy chưa đem cho cháu thứ gì
tuyệt vời như cái đầu người khô. Cái đầu thật sự lạ lùng.
Bà Carolyn không cười. Bà ta quay lại với khay thức ăn của mình. Tôi tin
chắc là bà ta đang suy nghĩ rất lung về một điều gì đó.
Sau bữa tối tôi ngủ thiếp đi. Chúng tôi bay suốt đêm và hạ cánh xuống
vùng Đông Nam Á. Khi chúng tôi đến nơi trời vừa sáng. Bầu trời bên ngoài
cửa sổ máy bay màu tím sẫm. Một màu trời đẹp kỳ lạ mà trước đây tôi chưa
nhìn thấy bao giờ. Một vầng mặt trời to, đỏ chậm rãi lên cao trong màu tím
thẫm của chân trời ấy.
Carolyn thông báo:
— Chúng ta sẽ đổi máy bay ở đây. Một cái máy bay khổng lồ như thế này
sẽ không bao giờ hạ cánh nổi xuống Baladora. Từ đây chúng ta sẽ phải đi