8
Tôi há hốc miệng. Không thể nào thở được. Hai tay tôi bấu chặt lấy tay
ghế. Rồi tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt bà Carolyn. Bà lắc đầu, mắt
nhìn Ernesto:
— Mark còn bé quá mà. Nó chưa chịu nổi trò đùa như thế đâu.
Ernesto phá lên cười. Chú nheo mắt nhìn tôi:
— Cháu tin đấy, đúng chưa?
Tôi cũng giả vờ cười phá lên:
— Ha ha. Không đâu ạ. – Hai đầu gối tôi vẫn còn run lẩy bẩy. – Cháu biết
là chú lừa cháu mà.
Carolyn và Ernesto cùng phá lên cười. Bà nói với chú:
— Cậu thật là…
Mắt Ernesto lóe sáng. Nụ cười của chú tắt ngấm. Chú đe tôi:
— Cháu sẽ phải học cách suy nghĩ thật nhanh khi ở trong rừng.
Chú quay lại cần lái. Tôi vẫn nhìn dán mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn hòn đảo
Baladora đang trải ra dưới mắt chúng tôi.
Những con chim có đôi cánh trắng rất rộng đang lượn vòng trên những
lùm cây xanh rì chằng chịt.
Phía gần bờ phía nam của hòn đảo có một vạt đất nhỏ đã được phát quang
sẵn. Phía sau vạt đất tôi nhìn rõ những con sóng của đại dương liếm lên
những tảng đá lởm chởm.
Cái máy bay nhỏ chúi mạnh khi chúng tôi hạ cánh – mạnh đến nỗi tôi
chổng bốn vó lên trời. Chúng tôi nhảy chồm chồm trên vạt đất mới phát còn
bẩn thỉu. Sau đó chạy thêm một quãng nữa mới dừng lại.
Ernesto tắt máy. Chú đẩy cửa cabin rồi giúp chúng tôi ra khỏi máy bay.
Chúng tôi phải cúi thấp đầu mới chui ra được.