Ernesto đem hành lý của chúng tôi. Bà Carolyn chỉ có chiếc túi vải thô
nhỏ. Túi của tôi to hơn một tý. Chú Ernesto đặt hành lý xuống đường băng
rồi giơ tay chào. Chú chui trở lại vào cái máy bay bé tý màu đỏ rồi kéo cửa
đóng lại.
Khi cánh quạt máy bay quay tít làm cát cuốn lên mù mịt tôi vội nhắm mắt.
Mấy giây sau Ernesto cất cánh. Nó bay lên cao dần, và tận đến khi hết
đường băng mới lên cao hơn những ngọn cây quanh đó. Sau đó nó đột ngột
rẽ ngoặt và quay mũi hướng ra biển. Bà Carolyn và tôi nhặt túi hành lý lên.
Tôi lấy tay che ánh nắng và hỏi:
— Chúng ta đi đâu bây giờ?
Bà Carolyn chỉ về phía trước. Phía bên kia đường băng là một vạt cỏ cao.
Hết vạt cỏ đó bắt đầu có những bụi cây, ở đó tôi nhìn thấy những ngôi nhà
thấp mái màu xám.
Bà Carolyn bảo tôi:
— Đấy là trụ sở của chúng ta. Các bác làm sân bay ngay cạnh đấy. Phần
còn lại của hòn đảo toàn là rừng già. Không có đường. Không có một ngôi
nhà nào nữa. Hoàn toàn hoang dại.
Tôi hỏi:
— Các bác có đường dây cho T.V không?
Bà dừng lại một tý, rồi phá lên cười. Tôi không nghĩ rằng bà cho là tôi nói
đùa.
Chúng tôi xách hành lý đi về phía mấy ngôi nhà lúp xúp đó. Mặt trời buổi
sớm vẫn chưa lên cao. Nhưng không khí đã nóng nực và ẩm ướt. Có hàng
trăm con côn trùng nhỏ màu trắng – hình như là một loại muỗi mắt – nhảy
trên những đám cỏ cao, chúng phóng từ đám cỏ này sang đám khác.
Tôi nghe thấy những tiếng vo ve. Đâu đó phía xa có tiếng chim rúc, tiếp
đó là tiếng rúc trả lời dài và buồn bã.
Bà Carolyn đi nhanh, rẽ những đám cỏ cao thành những vệt dài và không
hề để ý đến những đám côn trùng nhỏ màu trắng. Tôi phải chạy để theo kịp