bà. Mồ hôi túa ra trên trán tôi. Phía sau gáy tôi cũng bắt đầu ướt đẫm. Tại
sao bà Carolyn lại vội vã như vậy?
Tôi nhìn những bụi cây thấp vặn vẹo phía sau dãy nhà thấp lè tè, nói:
— Chúng ta giống như bị nhốt vào cái bẫy ở đây vậy. Cháu muốn nói là
khi hết thực phẩm thì làm thế nào chúng ta đi khỏi hòn đảo này được?
Bà Carolyn đáp, vẫn không hề đi chậm lại tý nào:
— Chúng ta sẽ gọi điện thoại vô tuyến cho Ernesto. Chú ấy chỉ cần một
giờ là có thể đưa chúng ta đi khỏi đảo.
Điều đó làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn một tý. Tôi bơi qua những vạt cỏ
cao cố gắng theo kịp bà Carolyn.
Cái túi của tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu. Tôi đưa bàn tay còn rảnh để gạt
mồ hôi khỏi chảy xuống mắt.
Chúng tôi đã gần đến khu trụ sở. Tôi mong cô Benna sẽ ào ra để ôm chầm
lấy mình. Nhưng tôi không hề nhìn thấy bóng dáng một ai.
Một cái ăng ten rađiô dựng bên cạnh ngôi nhà. Khu trụ sở hình vuông
chằn chặn. Mái bằng. Trông như là nó được trồng lộn ngược vậy. Mỗi phía
tường đều có những cửa sổ vuông ở chính giữa.
Tôi hỏi bà Carolyn:
— Những cái gì giăng trên các cửa sổ kia hả bác?
Bà quay lại trả lời:
— Màn muỗi đấy. Đã bao giờ cháu nhìn thấy những con muỗi to như cái
đầu cháu chưa?
Tôi cười to:
— Chưa.
— Ồ, vậy cháu sẽ thấy.
Tôi lại cười to. Rõ ràng là bà đang đùa.