Chúng tôi bước vào ngôi nhà đầu tiên, ngôi nhà lớn nhất trong dãy nhà.
Tôi đặt hành lý của mình xuống, bỏ mũ ra và lấy ống tay áo thấm bớt mồ hôi
trên trán. Phù. Nóng quá.
Một cái cửa có che màn dẫn vào trong nhà. Bà Carolyn giữ cửa để tôi vào.
Tôi nóng ruột vứt túi hành lý trên đất và kêu lên:
— Cô Benna! Cô Benna!
Ánh nắng xiên qua tấm màn che trên cửa sổ. Mất mấy giây mắt tôi mới
quen với bóng tối bên trong nhà.
Tôi nhìn thấy một cái bàn chật ních những ống nghiệm và nhiều dụng cụ
khác. Tôi nhìn thấy cả một cái giá sách chật ních những sách và sổ tay.
— Cô Benna?
Rồi tôi nhìn thấy cô. Cô mặc một cái áo khoác trắng dùng trong phòng thí
nghiệm đứng cạnh một cái bàn kê cạnh tường và quay lưng lại với tôi.
Cô quay lại, lau tay vào một chiếc khăn.
Không.
Không phải cô Benna.
Một người đàn ông. Một người đàn ông tóc trắng mặc chiếc áo choàng
trắng. Tóc ông ta dày và lật thẳng ra đằng sau. Mặc dù trong phòng tối lờ mờ
tôi vẫn nhìn thấy mắt ông ta xanh màu da trời. Đôi mắt rất lạ. Trông như hai
hòn bi ve. Như cẩm thạch vậy.
Ông ta mỉm cười. Không phải cười với tôi.
Ông ta đang mỉm cười với bà Carolyn.
Ông ta hất đầu về phía tôi và hỏi Carolyn:
— Nó có cái đó không?
Giọng ông ta hơi gai gai, khàn khàn.
Bà Carolyn gật đầu:
— Có, nó có.