— Cô cháu đâu ạ? Cô ấy đang làm việc hay sao ạ? Cháu nghĩ là cô ấy
phải đang ở đây. Bác biết đấy, cháu vừa tới nơi mà.
Tiến sĩ Hawling nhìn tôi bằng đôi mắt xanh lạ lùng của ông. Mất một lúc
lâu ông không trả lời tôi. Cuối cùng ông nói:
— Benna không ở đây.
— Xin lỗi, cháu nghe không rõ, – Tôi không chắc mình có nghe đúng ông
nói gì không. Khó mà hiểu nổi vì giọng ông ta nghe rất khàn. – Cô ấy đang
bận ạ?
Ông ta đáp:
— Chúng tôi cũng không biết nữa.
Kareen nghịch nghịch mấy lọn tóc, nó quấn tóc vào ngón tay và nhìn tôi
chằm chằm.
Bà Carolyn bước đến cạnh bàn thí nghiệm và chống cùi tay lên đó, đầu
tựa lên hai bàn tay. Bà nói:
— Cô Benna của cháu bị mất tích.
Những lời của bà khiến óc tôi như đặc cứng lại. Tôi không hề chờ đợi
nghe thấy điều đó. Và bà ta nói một cách thật bình thản. Không hề có một
tình cảm gì hết.
— Cô ấy… mất tích?
Kareen liếc nhìn cha và nói:
— Cô ấy mất tích đã mấy tuần nay rồi. Cả ba chúng tôi đã rất cố gắng để
tìm cô ấy.
Tôi sững sờ, vô tình thọc hai tay vào túi quần:
— Cháu… cháu không hiểu.
Tiến sĩ Hawling giải thích:
— Cô của cháu bị lạc trong rừng già.
Tôi ngắt lời :