9
— Cháu có cái gì?
Tôi nhìn tiến sĩ Hawling chằm chằm, chẳng hiểu ông ta đang nói về cái gì.
Phải chăng Phép thuật của rừng già là một trò chơi điện tử? Phải chăng nó
cũng giống như trò Chúa Rừng?
Tại sao ông ta lại nghĩ là tôi có Phép thuật của rừng già?
Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu xanh lơ kỳ dị và nhắc
lại:
— Cháu có Phép thuật của rừng già. Để bác giải thích cho cháu biết.
Kareen cắt ngang:
— Bố cho con nói trước một tý nhé. Bạn ấy vừa mới bay hơn một trăm
giờ. Bạn ấy hẳn phải mệt lắm rồi.
Tôi nhún vai:
— Đúng thế. Cháu hơi mệt.
Bà Carolyn dẫn tôi đến một cái ghế tựa cao đặt cạnh bàn thí nghiệm và
nói:
— Ngồi xuống đây đã.
Sau đó bà quay sang hỏi Kareen:
— Cô còn lon Coca nào không nhỉ?
Kareen mở một cái tủ lạnh nhỏ đặt cạnh tường và trả lời:
— Còn mấy lon. – Cô bé cúi xuống để lấy một lon ra. – Lần tới Ernesto
sẽ mang thêm một thùng đến.
Kareen đem cho tôi một lon Coca. Tôi mở nó ra và ghé vào miệng. Chất
nước mát lạnh thật là dễ chịu đối với cổ họng khô rát và nóng bỏng của tôi.
Kareen tựa vào bàn và xích đến gần tôi.
— Bạn đã được vào rừng già bao giờ chưa?