Tôi uống thêm một hơi Coca nữa:
— Chưa. Chưa vào thật bao giờ. Nhưng tớ đã xem rất nhiều phim về rừng
già.
Kareen cười lớn:
— Không hề giống như trong phim đâu. Tớ muốn nói chẳng hề có những
đàn linh dương hay những đàn voi tập trung bên những vũng nước đâu. Ít
nhất là không có ở Baladora này.
Tôi hỏi:
— Trên đảo có con gì?
Kareen đáp:
— Nhiều nhất là muỗi.
Bà Carolyn nói:
— Có một số giống chim đỏ rất đẹp. Gọi là cò đỏ. Cháu sẽ không thể nào
tin nổi cái màu của nó đâu. Hơi giống hồng hạc, nhưng rực rỡ hơn.
Suốt thời gian đó tiến sĩ Hawling vẫn quan sát tôi. Ông bước đến bên bàn
và ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với tôi.
Tôi áp lon Coca mát lạnh vào cái trán nóng bỏng của mình rồi đặt xuống
bàn. Tôi nói với ông ta:
— Hãy nói cho cháu biết về chuyện cô Benna cháu đi.
Tiến sĩ Hawling nhăn mặt nói:
— Không có gì để nói nhiều cả. Cô ấy nghiên cứu những giống cây sen
mới đâu đó tận cuối khu rừng này. Nhưng rồi một đêm không thấy cô ấy về.
Bà Carolyn xoắn những lọn tóc trong tay và cắn môi. Bà nói:
— Chúng tôi vô cùng lo lắng về cô ấy. Lo vô cùng. Chúng tôi tìm mãi,
sau mới quyết định là cháu có thể giúp được chúng tôi.
Tôi hỏi: