Tự nhiên tôi thấy cổ họng mình khô khốc. Tim đập dồn dập. Tôi hỏi
giọng nghẹn đi:
— Bác bảo là cháu có một thứ phép lạ gì đó. Nhưng cháu chẳng cảm thấy
điều gì khác thường cả. Cháu chưa bao giờ làm điều gì kỳ diệu cả.
Tiến sĩ Hawling nhẹ nhàng nói:
— Cháu có phép thuật đó. Phép thuật đó có đã hàng trăm năm rồi. Nó là
của người Oloy. Người Oloy đã từng sống trên đảo này.
Carolyn nói thêm:
— Họ hay làm đầu người khô. Hàng trăm năm về trước kia. Cái đầu bác
mang cho cháu đó là đầu của người Oloy. Chúng ta cũng đã phát hiện ra
nhiều cái nữa.
Tiến sĩ Hawling nói:
— Nhưng cô của cháu đã phát hiện ra bí mật trong phép lạ cổ xưa của họ.
Và cô ấy đã cho cháu.
Kareen tuyên bố:
— Bạn sẽ giúp chúng tôi tìm ra cô Benna. Bạn sẽ phải sử dụng cái phép
thuật đó. Chúng ta sẽ phải tìm ra cô Benna tội nghiệp, trước khi mọi chuyện
đã trở thành quá muộn.
Tôi bảo họ:
— Cháu sẽ thử cố.
Nhưng tôi nghĩ thầm trong bụng: họ nhầm to rồi. Có lẽ họ lầm tôi với một
ai khác.
Tôi chẳng hề có Phép thuật của rừng già. Chẳng có gì hết.
Và tôi sẽ làm gì bây giờ?