10
Suốt ngày hôm đó tôi cùng Kareen sục sạo khắp bìa rừng. Chúng tôi tìm
thấy những con nhện vàng rất lạ, to gần bằng nắm tay tôi. Kareen còn chỉ
cho tôi xem những cái cây có thể cụp các lá lại làm thành một cái bẫy để
nhốt những con côn trùng cho đến khi nào chúng bị cây tiêu hóa hoàn toàn.
Thật tuyệt.
Chúng tôi trèo lên những cái cây thấp tán rộng, ngồi vắt vẻo trên cành và
trò chuyện.
Tôi nghĩ Kareen có vẻ cũng được. Nó rất nghiêm trang, chẳng bao giờ
cười hết cỡ. Và không hề có cảm tình với rừng già.
Mẹ Kareen chết khi nó còn nhỏ. Nó muốn về ở với bà ngoại ở New Jersey
nhưng cha nó không đồng ý.
Trong khi nói chuyện với Kareen tôi vẫn nghĩ mãi về Phép thuật của rừng
già và tôi vẫn nghĩ mãi về chuyện tại sao tôi lại không có nó, dẫu cho nó có
là cái gì đi chăng nữa.
Chắc chắn là bao giờ tôi cũng yêu thích những bộ phim về rừng rậm. Cả
những cuốn sách và những trò chơi về rừng rậm cũng vậy. Tôi luôn nghĩ
rằng rừng rậm thật sự kì lạ. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi có một sức
mạnh đặc biệt nào đó.
Và bây giờ cô Benna mất tích. Các bạn cô ở Baladora đã tuyệt vọng trong
việc tìm kiếm cô, đến nỗi họ phải đem tôi đến đây.
Nhưng liệu tôi có thể làm gì được?
Đêm đó tôi nằm thao thức trong giường, câu hỏi đó cứ lẩn quẩn mãi trong
đầu.
Tôi nhìn lên trần nhà trong căn phòng thấp lè tè, hoàn toàn tỉnh táo. Phía
sau tòa nhà chính có sáu, bảy cái lán mái bằng. Mỗi người chúng tôi ngủ
trong một cái lán ấy.