Tôi biết bà Carolyn và tiến sĩ Hawling đã sai lầm một cách kinh khủng.
Nhất định sáng mai tôi sẽ nói với họ như vậy. Tôi sẽ bảo họ đã chọn nhầm
đứa trẻ rồi.
Một sai lầm khủng khiếp… sai lầm khủng khiếp. Những chữ đó cứ lặp đi
lặp lại trong đầu tôi.
Tôi ngồi dậy, không làm sao ngủ được. Óc tôi tỉnh như sáo.
Tôi quyết định đi một vòng quanh trụ sở. Có thể tôi sẽ tìm hiểu xem
những bụi cây bắt đầu trở nên rậm rạp từ chỗ nào và rừng rậm bắt đầu từ
đâu.
Tội rón rén bước tới cửa chính, có che rèm và mở cửa. Phòng tôi nằm
cuối dãy nhà? Từ cửa phòng tôi có thể nhìn rõ các phòng khác. Tất cả đều
tối om. Kareen, Carolyn và tiến sĩ Hawling đều đã ngủ.
Gao… gao… Những tiếng kêu ở đằng xa lại lặp lại.
Một làn gió nhẹ ở đàng xa lại thổi lại. Một làn gió nhẹ khiến những đám
cỏ cao rạp đi. Lá cây xào xạc như những tiếng thì thào khe khẽ.
Tôi mặc cái áo thun dài có túi. Không cần mặc thêm quần áo nữa. Chẳng
có ai khác còn thức cả. Thêm nữa tôi chỉ nên đi dạo một lát thôi.
Gao… gao… Tiếng kêu hơi gần lại hơn một tý. Không khí ban đêm nóng
và ẩm, nóng không kém gì ban ngày. Sương buông xuống khá dày và tôi
bước xuống những đám cỏ cao đẫm sương. Những ngọn cỏ ướt xuyên qua
dép xăng đan cù vào chân tôi nhồn nhột.
Tôi đi ngang qua dãy lán tối om im ắng. Phía bên phải tôi những hàng uốn
cong về một phía và đung đưa. Những cái bóng đen sì nổi bật trên nền trời
tím thẫm. Không có trăng. Cũng không có sao trên bầu trời đêm nay.
Tôi tự nhủ, có lẽ đi dạo ban đêm là một ý tưởng không đúng. Có thể là
trời quá tối.
Tôi nhận ra là mình cần một cái đèn pin. Tôi nhớ lại lúc dẫn tôi về lán ngủ
bà Carolyn đã dặn tôi: