— Không bao giờ được đi ra ngoài nếu không đem theo đèn pin. Vào ban
đêm ở đây chúng ta không là cái gì cả. Ban đêm ở đây là thế giới của muông
thú.
Bà đã cảnh cáo tôi như vậy.
Lưng dãy nhà trụ sở thấp thoáng phía trước. Tôi quyết định quay lại.
Nhưng chưa kịp quay lại tôi đã nhận ra rằng tôi không chỉ có một mình.
Trong bóng tối tôi bắt gặp một đôi mắt đang nhìn tôi.
Tôi há hốc miệng, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Cố nhìn vào màn đêm tím thẫm, tôi nhìn thấy một đôi mắt nữa.
Và sau đó một đôi nữa, rồi một đôi nữa.
Những đôi mắt đen nhìn tôi không chớp, bất động.
Những đôi mắt đen.
Tôi như đóng băng. Không thể cử động nổi.
Tôi biết mình đã sập bẫy. Chúng quá đông. Quá đông.