11
Chân tôi run lẩy bẩy. Những cảm giác chạy dọc sống lưng và cổ tôi.
Khi tôi nhìn lại đôi mắt đen đó, nhìn lại những đôi mắt đen chồng chồng
lớp lớp, đôi nọ trên đầu đôi kia, khi tôi nhìn lại chúng thì chúng bắt đầu tỏa
sáng.
Mỗi lúc một sáng hơn.
Trong ánh sáng màu vàng tôi nhận ra đó không phải mắt thú rừng.
Không phải mắt của một con thú.
Đó là mắt người.
Tôi đang nhìn vào những đôi mắt sáng quắc của hàng trăm cái đầu người
khô.
Cả một đống đầu người khô xếp thành một cái cọc cao.
Tất cả được xếp chồng lên nhau. Những đôi mắt trên những đôi mắt.
Những cái đầu chỉ nhỏ bằng nắm tay nắm chặt, nhừng cái miệng nhệch ra
cười nhạo báng hoặc há hốc ra, không có một cái răng nào trông thật khủng
khiếp.
Những cái đầu trên những cái đầu. Đan chéo, nhăn nhúm và toàn da.
Và những tia sáng vàng chói trong các đôi mắt đó trông thật khủng khiếp.
Tôi thốt lên một tiếng kêu nghẹn tắc, rồi im bặt.
Hai chân tôi tự nhiên mềm nhũn và yếu ớt. Tim tôi đập thình thịch trong
lồng ngực. Tôi chạy quanh ngôi nhà chính, cái ánh sáng vàng cứ lừ lừ đuổi
theo sau. Tôi cố hết sức chạy thật nhanh đến trước dãy nhà tối om đứng
trước cánh cửa có treo rèm.
Há hốc mồm để thở, tôi kéo cửa và nhảy vào.
Tôi dựa lưng vào tường đứng chờ. Chờ cho các ánh sáng tắt đi và hơi thở
chậm lại.