Căn phòng nhỏ của tôi có một cái giường nhỏ trải đệm mỏng. Tôi đặt cái
đầu người khô của mình trên chiếc bàn thấp đặt cạnh giường. Đó là một cái
bàn đầu nhỏ toàn ngăn kéo, ngoại trừ ngăn cuối cùng để trống. Một tủ đựng
quần áo chỉ vừa đủ để đựng số quần áo tôi mang theo. Phía sau còn có một
phòng tắm nhỏ.
Qua tấm rèm che trên cửa sổ mở rộng tôi nghe thấy tiếng côn trùng rả
rích. Từ phía xa vẳng đến những tiếng gao gao gao. Đó là tiếng một con thú
gì đó kêu.
Làm sao tôi có thể giúp mọi người tìm ra cô Benna được? Tôi cứ băn
khoăn mãi trong khi thao thức nhìn lên trần nhà và lắng nghe những âm
thanh lạ lẫm.
Tôi có thể làm gì đây?
Tôi cố nhớ lại hình ảnh cô Benna. Tôi cố nhớ lại cô đã đến thăm chúng tôi
ra sao hồi tôi mới lên bốn.
Tôi hình dung ra một người phụ nữ thấp, tóc cắt ngắn. Cũng mũm mĩm
như tôi. Một khuôn mặt tròn hồng hào. Đôi mắt đen chăm chú.
Tôi nhớ rằng cô nói rất nhanh. Giọng nói hoạt bát vui vẻ, hình như lúc
nào cô cũng đang rất vui. Rất nhiệt tình.
Tôi nhớ…
Không thêm được gì nữa. Đó là tất cả những gì tôi có thể nhớ được về cô
tôi.
Cô có cho tôi cái Phép thuật của rừng già ấy không nhỉ? Không, tôi
không nhớ ra cô có cho tôi cái gì, không nhớ ra điều gì có liên quan đến nó.
Tôi muốn nói rằng người ta cho nhau phép thuật bằng cách nào kia chứ.
Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về chuyện đó. Tôi cố nhớ lại thêm chuyến
viếng thăm của cô ra sao.
Nhưng không thể nào nhớ ra nổi.