sự xúc cảm do sợ hãi mà có. “Xin ngài tin tôi, tôi đã trình với ngài,
chẳng qua là tôi giúp đồng minh người Mỹ của chúng ta. Tôi cũng
thưa với ngài nhiều lần rằng tôi bị bắt buộc phải làm việc cho bọn Bắc
Kinh quái vật đó. Gia đình tôi...”
“Đúng ra ông phải báo cho chúng tôi chứ.”
“Tôi không làm vậy được. Người Mỹ...”
“Thế ông trung thành với ai? Nước Mỹ hay nước Pháp?”
Bộ mặt của Chong rung lên vì lo lắng. “Tôi thề với ngài rằng toàn
bộ cộng đồng người Hoa ở đây thấy mình là người Pháp trăm phần
trăm. Chính tôi...”
“Vậy tại sao ông không báo động cho chúng tôi?”
“Bọn CIA chúng giết ngay.” Chong nói bằng một giọng tang tóc
như đang thấy cả một dãy quan tài trước mắt, mỗi cái đều đựng thân
thể của lão. “Ngài biết là họ sẵn sàng giết mà.”
“Chúng tôi đôi khi cũng giết”, viên đại úy nói bằng một giọng dịu
dàng. “Lần sau nhớ điều đó. Bây giờ ông có thể đi.”
Chong do dự một lúc. “Tại sao mọi người lại quan tâm đến
Monsieur Cohn như vậy?”, cuối cùng lão bật ra câu hỏi dày vò lão.
Người đàn ông bận đồ trắng mỉm cười. Cái lão chủ quán này thật
trí tò mò cũng không thua gì tính chết nhát. “Bởi vì Monsieur Cohn là
người hiếm có nhất trong thế gian, đó là một tâm hồn thật sự tự do.
Điều này làm cho anh ta trở thành một kẻ phá hoại đáng sợ dưới mắt
chúng tôi.”
Chong thở dài. “Tôi biết ngài không tin tôi”, lão nói, giọng buồn
bã, “Xin ngài đừng nhạo cợt tôi nữa.”
Người đàn ông bận đồ trắng bây giờ không cười nữa. “Ông biết
đấy, lẽ đương nhiên là họ sẽ trở lại.”
“Dĩ nhiên, tôi biết điều đó”, rồi Chong chợt nghĩ ra. “Và có lẽ họ
cho rằng tôi đã phản bội họ.”
“Rất có thể.”