bán giá hàng triệu đôla và là người làm cho Tahiti được ghi vào bản đồ
văn hóa và du lịch của thế giới.
Cái con người đã từng viết cho một người bạn tên là Monfreid
rằng: “Khi bọn họ nói: Bạn biết đấy, nghệ sĩ mà? Giọng họ mang một
vẻ bề trên, nhạo cợt, kèm theo một nụ cười bao dung, che chở làm cho
tôi giận điên lên”, cái con người đó giờ đây là kẻ được quần chúng tín
ngưỡng nhất.
Tóm tắt, đó là cả một huyền thoại, và Cohn kiếm cách khai thác
lợi tức từ đó. Y đã thành công trong việc áp đặt lên Tahiti một loại
thuế truy thu sau khi chết của Gauguin nhằm trả cho y. Việc hưởng lợi
này là hoàn toàn đạo đức. Nó vừa giải quyết những vấn đề của con
người nổi loạn ngày trước ấy vừa cả những vấn đề của riêng y với nhà
cầm quyền.
Cohn thừa nhận Gauguin làm ông thánh bảo trợ của mình. Mọi
người ở Tahiti đều biết đến “Ngôi nhà Hoan lạc” của y, đặt theo tên
chỗ ở của kẻ ly khai vĩ đại Gauguin ở Marquesas. Cách xử sự cũng
như vẻ bề ngoài man dại của Cohn, sự hằn học của y đối với các nhà
truyền giáo, cách sống buông tuồng, thái độ thách đố của y với chính
quyền địa phương được nhiều người thừa nhận như một thái độ nghệ
sĩ. Không ai ở Tahiti muốn phải đeo một Gauguin khác trên lương tâm
mình. Bởi thật sai lầm khi nghĩ rằng con người luôn luôn lặp lại cùng
một lỗi lầm và họ không học được gì từ lịch sử.
Còn về các “tác phẩm” của Cohn, thì là do các học sinh trong
xưởng vẽ ở Pavaa vẽ giùm cho y, bắt chước rất khá theo các bức tranh
của nhà danh họa. Y chỉ việc ký tên tác phẩm “Genghis Cohn”, tên
của một kẻ nổi loạn tiếng tăm khác. Y đã đọc câu chuyện về người này
và để tỏ lòng ngưỡng mộ, y đề luôn cái tên này vào giấy thông hành
giả mạo của mình.
“Cohn, anh lại fiu nữa rồi.”
Là cái từ nổi tiếng nhất trong ngôn ngữ Tahiti, fiu có rất nhiều
nghĩa: buồn, sầu, chán, tuyệt vọng, nhớ nhung, mỏi mòn, đờ đẫn. Từ