ngất và còn kéo dài ít lâu sau đó. Dục tính là một cái chết không đau
đớn, một thứ chất kích thích tức thời cho tuyệt đối, là một cuộc tự sát
nho nhỏ và vui thú mang lại cho ta sự giải phóng, cả sự sống sót. Vì
thế Raffat theo đuổi mục đích ảo tưởng này bằng một tấm lòng hăng
say đến nỗi ông chẳng cần chú ý gì đến cái nguồn gốc dòng dõi vua
chúa của Meeva, cái ả Vahiné từ một hòn đảo xa xôi nào đó thuộc
Polynesie vừa mới đến Tahiti này.
Trong cái thế giới Polynesie không còn giữ lại được gì của di sản
quá khứ thì Meeva có vẻ như có mối liên hệ cá nhân mạnh mẽ với
những thế kỷ xa xưa. Ả có thể kể cho Cohn nghe hàng giờ liền những
huyền thoại về những quần đảo san hô, về những vị thần nước đã bị
thần Taaroa hủy diệt, về năm mặt trăng có khuôn mặt người mang lại
điều dữ và điều lành cho kẻ mà mình chọn. Meeva kể về cách thần
Taaroa khuất phục năm mặt trăng đó và đuổi chúng ra ngoài biển cả,
từ đó mà các hòn đảo Bora Bora, Enuo, Huahiné, Raiatéa và Tubuai
thành hình. Ả nói say sưa về thần Taaroa, về những chiếc thuyền độc
mộc màu đỏ của thần, và về những chiến binh của thần, tường tận như
thể ả đã ngủ với từng người một vậy.
Giọng của Meeva vừa dịu ngọt vừa khàn trầm một cách kỳ lạ với
những âm họng của người Tuamota, rất giống với âm tiếng Đức. Cha
ả, theo ả kể, là thủ lãnh của đảo Takule, đã sáu mươi tuổi khi sinh ra ả
với sự giúp đỡ của mặt trăng buổi sớm trước khi lặn lúc bình minh, đã
ban phép cho con người vừa thức dậy cái quyền lực mà người đó cần.
Meeva đã nói như thế. Mẹ ả đem ả tặng cho những người bạn ở hòn
đảo láng giềng, nhằm duy trì truyền thống xa xưa của vùng Polynesie
là hiến con mình cho kẻ nào muốn có con cháu không mang huyết
thống, như thế họ sẽ thương yêu đứa con đó nhiều hơn. Cohn, vốn
tuyên bố rằng mình chẳng hiểu quái gì về chuyện dân gian, nghi tiết
cổ truyền, thần linh, huyền thoại - cái thứ thuốc phiện ấy của nhân dân
- lại say sưa nghe Meeva kể, mặc dầu y bảo chỉ bởi vì giọng nói của ả