2
Đ
êm Tahiti - mà ngày xa xưa, khi sự vật còn giữ đúng tên thật của
chúng, được gọi là “Mẹ của Hoan Lạc” - đằm thắm mơn trớn ôm lấy
Cohn. Y có cảm giác như mình đang bước một nhà thổ bằng hơi nơi
đó những ả đượi vô hình đang dang tay đón chào khách, mỗi làn
không khí đều gợi lên một cái gì đặc thù của nữ tính, như hơi thở hổn
hển thầm kín, như tiếng thở dài dịu ngọt và như lời thì thầm đầy hứa
hẹn.
Dải ngân hà đang quét cái đuôi hàng tỉ năm ánh sáng lên những
đợt sóng biển. Đầm nước, cột buồm, hàng cây dừa nằm bất động trong
cái thanh bình mong manh mà ánh trăng có thể tặng cho cặp mắt và
đôi khi, cho con tim con người. Đâu đây, nơi tận đáy sâu của cái yên
tĩnh triền miên đó, những ngọn núi lửa từng tạo ra hòn đảo này giờ
đây đã chết từ lâu gợi cho Cohn nhớ đến những ngọn lửa, những niềm
hy vọng đã bị dập tắt từ xa xưa. Chính từ đam mê, hy vọng đó mà
những hòn đá này ra đời.
Hòa lẫn trong sóng biển là tiếng nhạc, tiếng reo hò, tiếng cười mà
cơn gió nhẹ buổi tối mang lại từ các túp lều nơi những thổ dân Maori
và người Trung Hoa đang quây quần để mừng ngày tổ chức lễ hội
mừng ngày phá ngục Bastille của người Pháp. Chân Cohn thấy bồn
chồn: y vốn thích khiêu vũ. Dẫu sao thì nhảy múa cũng làm cho gánh
nặng của thế giới nhẹ đi trên vai y. Cohn vẫn thường nghĩ rằng thần
Atlas hẳn phải là một vũ công.
Dưới chùm hoa tím vàng của cây maa - loại cây mà Gauguin
từng viết “Tôi muốn vẽ cây này như một loại cây đẹp nhất ở đây, tuy