thế nói vậy e có hơi vội, vì mỗi ngày ở đây đều đem lại những khám
phá mới và điều ngạc nhiên còn lớn hơn nữa” - Cohn thấy Meeva
đứng giữa làn ánh sáng bạc, vú và háng đong đưa dưới làn áo mỏng,
tròn trịa và đầy sắc màu như một bức tranh cổ đại.
“Thật đáng tiền.”
Đối với y Meeva giống hệt Tohatoa, người mẫu ưa thích nhất của
Gauguin. Môi Meeva cũng cong và tròn như thế, cũng ánh mắt
nghiêm trang, hơi buồn, cũng mớ tóc đen dày, tất cả làm y nhớ đến cái
ả Vahine bất tử mà Cohn nghiền ngẫm mãi nơi tấm ảnh treo ở viện
Bảo Tàng địa phương.
Meeva vốn từ đảo Tuamotus đến, và ả đã từng tới Paris chín
tháng trước đây. Trong thời gian trước khi họ gặp nhau, ả đã khéo thu
xếp để làm cho mình danh nổi như cồn ở Tahiti. Cohn gặp ả trong đám
tang của Raffat, tác giả của những cuốn sách lừng danh như Lạm Phát
Người và Đả Đảo Nạn Đói, là người đã dùng quãng thời gian đẹp nhất
của đời mình để chống lại nạn đói trên toàn thế giới. Rồi vào tuổi năm
lăm, thất vọng trước việc hàng tỉ đôla được dành cho cuộc chạy đua vũ
trang và cho chương trình lên mặt trăng, Raffat đã từ bỏ cuộc Thập Tự
Chinh nhân đạo của mình để đến sống những ngày cuối đời ở Tahiti.
Nơi đây, ông ta đến với dục tính như cách người ta tìm đến với rượu.
Nỗi tuyệt vọng, sự thất bại của ông hóa thân thành một sức mạnh nam
tính không hề biết đến tuổi tác và giới hạn. Ông vẫn không ngừng
nhận hàng đống thư từ, điện tín chúc tụng, khích lệ và ủng hộ ông từ
những nhóm trí thức từ khắp nơi trên thế giới, lúc này đang sát cánh
quanh Bertrand Russel. Thế nhưng Raffat nói rằng tất cả những lời
ủng hộ đó chẳng thấm gì với những thất bại của ông ở Ấn Độ, Phi
Châu... nói chung là trong cái gọi là “thế giới thứ ba.” Chỉ ở Tahiti,
những nỗ lực cuối cùng của đời ông, trong lãnh vực tình dục, mới
thành công rực rỡ. Cohn thì cho rằng có lẽ cái khía cạnh vui sướng
nhất của việc làm tình là nó cho ta cái cảm giác thành tựu. Bởi vào lúc
đó, quả thật ta đã xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn trong cơn khoái