kiếm được bộn tiền nhờ đi nói chuyện trước công chúng và chấm dứt
bằng việc mở ra một loạt cửa hàng bán đồ lưu niệm Hiroshima cho
một công chúng tội lỗi. Mọi người đều thích có mặc cảm tội lỗi ở
Hiroshima hay ở Việt Nam, vì điều đó chứng tỏ họ vô tội. Mặc cảm tội
lỗi làm cho người ta trở thành văn minh: Vào cái giây phút mà một tên
khốn kiếp vô tội hoàn toàn cảm thấy tay mình vấy máu, hắn biết rằng
mình được kể như là người. Mặc cảm tội lỗi là một đặc quyền đạo
đức.
... Ngoài kia, trong đêm đen, sóng vỗ vào bờ đá như bắt chước
con tim phẫn nộ của Cohn. Chỉ có đại dương quyền lực mới có thể cất
tiếng nói nhân danh con người...
Một trong hai gã đó rút lui đúng lúc, còn kẻ kia thì đi tù vì hắn là
một tên giả mạo, một kẻ lường gạt và hắn chẳng hề bỏ bom xuống
Hiroshima gì ráo. Nghĩa là hắn không có quyền gởi tín dụng cho hành
động đó, một loại bản quyền của tội lỗi. Luật quốc tế mà. Cái người
thật sự đã xóa bỏ Hiroshima và là người độc nhất có tác quyền về
hành động đó đã truy tố hắn về tội giả mạo.
“... Thế là tôi bèn đến Tahiti để giúp đỡ dân bản xứ. Hành động
phát xuất từ sự suy vi và điêu tàn và sụp đổ của Phương Tây, trong
một khí hậu dễ chịu và trong một môi trường thú vị. Tên Kaput da
trắng cao lớn. Hết thời rồi. Đến mức phải đi liếm trộm sữa dành cho
mèo. Tôi thể hiện nơi xứ này cái chung cục khốn nạn của người da
trắng, và người ta hoan nghênh họ. Ờ thì có quan trọng gì cái màu da.
“Con người sẽ chiến thắng”, Faulkner đã từng khẳng định chính xác
như vậy trong diễn văn nhận giải Nobel. Thánh thần trời phật ơi, lão
có nhận thức điều đó nghĩa là gì không? “Con người sẽ chiến thắng”,
khiếp chưa. Thôi chào.”
Cohn đưa tay vẫy chào ông phật đang bực tức và nhảy ra khỏi
cửa sổ. Ba mươi ngàn franc trộm trong tủ của Chong Mập đung đưa
khoái trá sau đít phải của y.