- Ảo, người Trung Hoa cãi lại.
Chong Mập là một người Pháp gốc Hoa, một kẻ theo chủ nghĩa
De Gaulle nhiệt thành, một người Hoa nói tiếng Pháp theo âm sắc xứ
Corse mà nhiều thế hệ lính sen đầm và lính đoan đã gieo xuống miền
đất Tahiti này.
“Ông Cohn này, tất cả chúng tôi đều hổ thẹn về ông. Tương lai
của thế giới tự do tùy thuộc vào thể giá của Hoa Kỳ. Ông phải biết
điều đó chứ.”
Đầu cúi gầm, ngón chân vẽ những vòng tròn vơ vẩn trên sàn nhà,
Cohn biểu đạt một niềm tủi nhục hoàn hảo cho đất nước Cờ Hoa. Thì
bạn phải tỏ ra kính trọng cái vũ trụ đạo đức của kẻ khác, nhất là khi
bạn mới trộm tiền trong tủ két của người ta chứ. Số tiền chôm trong tủ
của lão Chong, Cohn nhét vào túi sau quần jean. Y cẩn thận đứng
quay đít vào tường. Hồi nãy, y vừa kịp giấu tiền xong thì nghe tiếng
Chong Mập đi xuống cầu thang, y chỉ kịp thì giờ chạy sang nhà bếp,
ngồi xổm xuống sàn và chụp lấy chai sữa dành cho mèo.
“Ông Cohn, ông đúng là một sự phiền toái hoàn toàn.”
Cohn phơi phới trong dạ. Y vẫn hằng bị dày vò bởi niềm khao
khát không nguôi về sự hoàn hảo.
Cohn đưa tay gãi dái, tự hứa phải ghé vào tiệm thuốc mua một
chai dầu trừ rệp. Không bao giờ nên quên những điều nhỏ nhặt đó.
“Xin lỗi”, y bẽn lẽn nói, như những người đàng hoàng phải nói.
“Tôi bắt rệp.”
Cohn, người mà tên thật ra không phải là Cohn và cũng không
phải là người Mỹ, tự xem mình là hậu duệ của những kẻ phiêu lưu bạt
mạng thuộc thời đại hoàng kim thời trước, gọi là picaro, mà theo
Posada của trường Đại học Salamanea, có lẽ bắt nguồn từ Juan Valdés,
một kẻ chinh phục giả mạo, phái viên giả mạo của Giáo hoàng, cùng
với nhiều lý lịch giả mạo khác, bị treo cổ vào năm 1602, người mà dân
chúng yêu mến phong tặng danh hiệu Hijo-de-puta, con của một mụ
điếm. Truyền thuyết về con người này hiện vẫn còn ở Castile, với