này bao trùm hết cả những bất hạnh của tâm hồn con người.
“Đó là tại anh cứ hay suy nghĩ, Gene ạ. Anh không được suy
nghĩ. Nó có thể làm anh điên đấy.”
“Đừng gọi tôi là Gene. Genghis là tên tôi. Genghis là một tên rợ
nổi tiếng, một kẻ chinh phục man rợ mà Chúa, bằng sự khôn ngoan vô
hạn của mình, đã chọn lựa để thiêu đốt và hủy hoại những kẻ tội lỗi và
suy đồi.”
Người ta đồn rằng tại quần đảo này vẫn còn một số quần đảo san
hô kỳ diệu, những thánh đường trinh nguyên của cái đẹp và sự thanh
bình mà con người chưa hề đặt chân đến. Thế nhưng Cohn biết rằng y
không thể sống trong một hòn đảo hoang được. Y cần đến kẻ thù bên
ngoài. Sống đơn độc với chính mình sẽ trở thành kẻ ăn thịt bản thân.
Y thường tự hỏi tại sao mình lại bị ám ảnh cuồng nhiệt bởi sự
khởi đầu của thế giới, bởi cái bình minh đầu tiên, chiếc thuyền độc
mộc đầu tiên, tia sáng hy vọng đầu tiên, khi sự sống còn mới mẻ và tất
cả con đường đều rộng mở. Khi ấy y không phải dẫm lại lên vết chân
của chính mình. Cơ hội đó giờ đã mất. Thế tuy nhiên niềm khát khao
vô vọng và hỗn độn ấy vẫn dày vò y, và những dòng thơ của Yeats vẫn
vọng lên trong trí y mỗi khi sức nặng y mang trên vai trở thành quá
gay gắt:
Tôi tìm kiếm khuôn mặt nguyên sơ của mình
Trước khi thế giới này bắt đầu.
•••
Đêm Tahiti chảy qua người họ. Những cánh hoa maa nhẹ nhàng
rơi trên đầu. Thiên nhiên đang mủi lòng và, bằng từng hơi thở của đêm
sâu, phung phí những món quà của mình lên trên họ. Lũ thiêu thân
bám lấy hai khuôn mặt dưới ánh trăng còn lũ đom đóm thì chập chờn
những đốm sao trần gian khiêm tốn xung quanh hai người. Tiếng gầm
của biển đã dịu đi, vì thế giờ đây không còn ai lên tiếng nhân danh
Cohn nữa.