3
N
gôi làng mang tên “Phá ngục Bastille” chạy dài suốt bờ biển từ
ngoại ô thị trấn Papeete đến Pouaavia, Từ cách xa một dặm, ta đã ngửi
được mùi hơi người. Mùi này chân thật vì chỉ cần ngửi là ta biết ngay
nó phát xuất từ đâu ra. Nơi mỗi túp lều cỏ đều có một dàn trống
tamure chỉ nhằm mục đích: Kéo dài cuộc nhảy múa. Vào thời xa xưa,
khi cuộc sống còn trinh nguyên vô tội, dàn trống tamure thường cất
tiếng nhịp nhàng quanh người vũ nam đang bỏ dương vật của mình
vào nơi trú ẩn tự nhiên của nó. Người này cố giữ cho niềm hứng khởi
của mình được lâu chừng nào hay chừng nấy trước khi chìm vào cơn
động kinh cuối cùng, rồi sau đó rút lui nhường chỗ cho một vũ nam
khác.
Nụ cười sảng khoái rạng rỡ trên mặt, chiếc mũ thủy thủ hất
ngược ra sau, hàm râu đen dựng thẳng, mũi vênh váo chĩa lên trời,
chiếc khoen vàng lắc lư bên tai trái, hai hòn dái tung tăng, mồ hôi
hoan lạc vã đầm cả mặt, Cohn lắc mông càng lúc càng nhanh, thỉnh
thoảng vừa lắc vừa đưa tay gãi háng sồn sột vì mấy con rệp quái ác.
Đối diện với y là Meeva đang lắc hông, lắc háng cuồng nhiệt trước các
cặp mắt vui sướng thỏa thuê của đám du khách do gã hướng dẫn viên
Puccioni mời đến tham dự và được nghe gã dặn là “ráng chụp cho
được bức ảnh cái người đàn ông bất hạnh và cái ả vahine của gã - một
trường hợp bi thảm, một quá khứ bí ẩn - một ví dụ điển hình về một
người da trắng bị ký ức hủy hoại - Hai con người đó thực sự là ai,
chẳng có ai rõ cả.”