Sau khi nhảy múa quá độ, hoặc, cũng có thể là chưa đủ, Cohn
nắm nhẹ lấy tay Meeva, dẫn ả ra bãi biển, để gạt bỏ tất cả những đớn
đau còn lại trong bản thân y bằng cái giây phút thánh thần ngắn ngủi.
Rồi thì sau đó, y sẽ thắp một điếu xì gà, trần truồng bước xuống đại
dương và đứng đấy, ngửa mặt vênh váo thách đố với những ngôi sao
cách xa hàng triệu năm ánh sáng bằng cái đốm lửa nhỏ nơi đầu điếu xì
gà của mình.
Khi trời gần rạng, Cohn lại dẫn Meeva ra bãi biển một lần nữa,
nhưng là để tán chuyện, và y nhận thấy cô ả chẳng hề chú ý. Mệt
nhoài, y nằm ngửa xuống nền cát dịu, ngắm sao. Những ngôi sao được
gắn chặt vào bầu trời. Cohn nghĩ đến một việc nhỏ nhặt.
“Nhớ nhắc tôi mua ít thuốc rận. Nghĩ xem, tới lúc này, 1968, mà
còn có rận. Thật y như thời Trung Cổ.”
Sao nhạt đi. Đại dương bắt đầu tìm lại giọng nói ban mai còn
ngái ngủ của mình. Một chiếc độc mộc đỏ thắm chất đầy ngư phủ nổi
lên giữa những hàng dừa, tựa hồ bất động trong cái thế giới trong suốt
của riêng mình, cái thế giới không đêm không ngày, không là đại
dương cũng không là bầu trời. Rồi thì bầu trời chuyển hồng, vàng,
thành cam nhạt ở tất cả mọi nơi mọi chốn.
Cohn nhìn lên vũ trụ, dịu dàng nói: “Đồ điếm rạc.”
Meeva nổi cáu “Anh không được gọi tôi như vậy. Anh phải gọi
tôi bằng tên đàng hoàng. Nói cho anh biết, bà cố bên ngoại của tôi
từng ngủ với vua Pomare đệ ngũ. Có sử sách minh chứng đàng hoàng
đấy.”
Cohn trang trọng đáp: “Tôi đâu có nói cô, tôi đang nói với trời
mà.”
Tinh thần mệt mỏi làm cho y nhanh chóng phục hồi sức mạnh thể
xác. Thoạt tiên y nghịch ngợm một cách lười biếng thân thể mình, sau
đó với Meeva. Làn môi mát rượi của cô ả lướt dọc người y làm sống
lại ngọn lửa ham muốn vừa rồi đã lịm tắt.