“Cohn này, có một tên đằng kia đang chụp ảnh chúng ta đấy.”
Cohn ngước mắt lên, thấy sau thân cây dừa có một gã popaa đang
chúi đầu xuống ống kính.
Y gầm lên “Kệ nó. Tôi không làm ăn gì được nếu không có ai
chụp ảnh.”
Nói vậy nhưng y cũng rút ra khỏi Meeva, người vẫn còn dựng
đứng. Y gọi: “Ê, anh kia.”
Người đàn ông nọ nhìn y. Có vẻ là một khách du lịch điển hình:
quần đùi quá gối, chân rám nắng, áo sơ mi chim cò kiểu Hawaii với
chiếc mũ Tahiti có gắn vỏ sò chung quanh.
Gã nói, không chút bối rối, “Xin lỗi, tôi đang chụp cảnh mặt trời
mọc.”
Cohn khoái chí, “Cám ơn lời khen ngợi của anh bạn. Đây, mặt
trời mọc đây này, chụp lấy một tấm thật đẹp mà về đưa cho vợ anh
xem. Cứ cho mụ vợ anh thấy tận mắt là quả trên đời có một cái như
thế này.”
Gã kia nhún vai và quay đi. Cohn nhìn theo gã khuất sau rừng
dừa, một nỗi nghi hoặc mơ hồ dâng lên trong y. Cohn đánh hơi thấy
nguy hiểm. Có phải họ vẫn theo dõi y? Không, không thể được. Y
không còn dấu tay còn mặt y thì cuộc giải phẫu ở Caracas đã làm thay
đổi hẳn. Không còn cách gì để nhận dạng y.
“Có chuyện gì nữa vậy Cohn?”
“Có gì đâu. Chỉ suy nghĩ thôi.”
“Thì tôi biết là anh suy nghĩ rồi. Thấy rất rõ. Anh đang nhũn lại
đây này.”
“Thế ra cô không có cái gì khác trong đầu sao, cái cô Tahiti
truyền thống này?”
“Chúng ta đéo hay nói chuyện đây? Đó là điều em muốn biết.”
Cohn thở dài. Y đã gặp một ả vahine chẳng có máu lãng mạn
chút nào. Có cả một thế kỷ của ngôn ngữ thủy thủ đã để lại nơi cô ả.