Chẳng thế không có gì lạ khi cái bông hoa đẹp và thanh nhã nhất của
cái vườn hoa nhiệt đới này đột nhiên sừng sộ thốt ra những lời lẽ của
lính lê dương, những lời lẽ mà thường khi nói về những khía cạnh thơ
mộng của “tình yêu nơi quần đảo hoan lạc này” người ta thường cố
tình không nhắc đến.
“OK. Đéo thì đéo. Nhưng đừng có ngồi thừ ra đấy.” Y nói, giọng
nghiêm trang. “Cô làm gì đi chứ.”
Trong khi ả chủ động làm tình, y quan sát khu rừng dừa, lòng ngờ
vực. Y đã phát triển cái giác quan thứ sáu để đánh hơi thấy sự nguy
hiểm.
Dẫu cái thân phận “bên lề xã hội” ở đây chứng tỏ việc cải trang
của Cohn rất thành công, y hiểu rằng người ta vẫn không ngừng truy
đuổi và sớm muộn gì họ cũng tìm ra để đặt một viên đạn - rất đáng đời
- vào cái đầu tội lỗi của y.
•••
Mười chín tháng trước, Cohn ẩn trốn tại Trinidad, tại nhà một ả
đượi ở nhà chứa Blue Cat. Ả này tên là Lamartine Jones, một phụ nữ
da đen đồ sộ, giao du rất rộng. Cohn bơi lội, tắm nắng, sống qua
những ngày tháng yên ả ngắm nhìn biển cả - người anh em phẫn nộ
của y - và hoàn toàn thoải mái trong thân phận vô danh của mình.
Ngọn lửa linh thiêng vẫn cháy bỏng trong lòng y, nhưng nó được giấu
kín an toàn, không ai biết, không thể dò tìm nơi con tim và tâm trí của
một kẻ lạc lõng bơ vơ bên bờ biển Trung Mỹ. Không ai có thể nắm
được nó để đốt cháy thế giới. Prométhée hẳn đã đánh cắp lửa thiêng
quá sớm. Cái gã lạc loài này đúng là một kẻ chống phát xít trước tuổi.
Một chiều nọ, Cohn ngồi trên bãi biển trống vắng gần lâu đài
Morgan, ngắm nhìn thế giới Ca-ri-bê đang chuyển thành màu tím thẫm
trong khi chân trời đằng xa vẫn còn pha chút vàng óng ả, y bỗng thấy
ba người đàn ông xuất hiện từ rừng cọ. Cách chừng 50 bước, họ đứng
lại bàn tán với nhau. Một gã ngậm điếu xì gà, gã kia mang kính đen,