“Tuổi thật sự khôn ngoan, đúng vậy, khôn ngoan. Có những
người không bao giờ biết học từ lịch sử và cứ lập lại mãi cùng một sai
lầm. Anh bạn có biết tháng rồi người ta mua một bức Gauguin ở Luân
Đôn bao nhiêu không? Sáu trăm ngàn đô la. Ông cụ anh sẽ trúng to rồi
đấy! Đây, để tôi ký tên cho. Thời này thiếu gì tranh giả mạo.”
Và y ký tên dưới mấy bức tranh, Gengis Cohn. Ký tên là phần
việc bao giờ y cũng tự tay làm lấy. Fernand Bouton tươi mặt và gập
người chào.
“Nhớ giữ tranh ở chỗ khô ráo”, Cohn khuyên. “Sự ẩm ướt là kẻ
thù của nghệ thuật. Luôn luôn nhớ điều này.”
“Xin ông đừng lo, chúng tôi sẽ cất giữ cẩn thận. Cha tôi vốn là
bạn tốt của ông Gauguin mà. Đây, để tôi đưa ông xem cái này...”
Ông ta lấy từ túi áo một tờ giấy, mở ra một cách thật thận trọng.
Cohn đưa cao ngọn đèn và đọc:
Ngày 2 tháng 6 năm 1898
- Một lọ dầu trị rệp
- Một chai xi-rô mê-ti-len
- Một chai dầu sả trị trĩ của bác sĩ Joubart
- Một lọ moc-phin 50 centigam
- Một lọ nha phiến giảm đau
Bảo với Wong Koo tôi sẽ trả ông ta ngay khi tôi nhận được tiền
vào chuyến tàu tới, từ phòng triển lãm của tôi ở Paris gởi qua. Cuộc
triển lãm này thành công vĩ đại, tất cả tranh tôi đều bán hết, với giá rất
cao. Nếu ông ta muốn, tôi có thể nhường cho ông bức tranh lớn mà tôi
vừa vẽ xong, có tên là “Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đang ở đâu?
Chúng ta sẽ đi đâu?” Nếu ông ta thấy như thế chưa đủ, có thể giữ thêm
cây đàn ghi ta của tôi, còn rất tốt và được làm ở Ý đấy.”
Cohn nghiên cứu danh sách mua chịu này một hồi lâu, cố gắng
khắc vào tâm trí, tất cả, từ lọ dầu trị rệp cho đến chai dầu sả hoặc lọ