quan sát cái chết của chính mình trên khuôn mặt vàng ệt của người
kia.
“Tôi thấy là ông vẫn còn dự định, phải không?” Người Pháp nói
lạnh lùng. “Định cướp một chiếc máy bay chắc?”
Có những lúc như lúc này, người tên không phải là Tamil thấy
thù ghét cuộc đời mà mình đã sống, và thù ghét những kẻ như ông.
Người tên không phải Victor Turkassi cảm thấy một sức mạnh
mới, như sức mạnh cuối cùng từ trái tim trước khi vỡ tan.
“Tôi là một sĩ quan... KGB.”
“A, chào đồng nghiệp. Rất vui được gặp ông.” Mặt trắng đi vì
cơn tức giận, người nhân viên của SDEC đưa tay chỉ chiếc ghế. “Ngồi
xuống đi, ông bạn. Cứ tự nhiên như ở nhà. Thuốc lá nhé? Một ly
Scotch, hay Vodka? Đừng bảo là ông phải đi ngay đấy.”
“Người Pháp và người Nga...”
“Thế nào ạ?”
“Là bạn. Ông chẳng có lợi nếu để cho... cảnh sát thường... tìm
thấy tôi ở đây. Không tốt cho quan hệ... giữa hai nước.”
“Vậy thì?”
“... hãy hủy xác tôi đi.”
“Được, với điều kiện cho tôi biết tên thật của ông.” Người Pháp
nói nhanh. Đây quả là một cơ hội bằng vàng. “Ông nghe tôi nói
không? Rồi chúng tôi cũng sẽ tìm ra thôi, nhưng phải mất hàng tuần.
Vậy, ông nói cho tôi biết tên thật của ông và tôi hứa sẽ vùi ông xuống
biển ngay sau khi ông chết. Cả trước khi ông chết cũng được, nếu ông
yêu cầu. O.K?”
Người tên không phải là Victor Turkassi gục đầu xuống như một
con bò tót sắp ngã quỵ. “O.K”, giọng gã khàn đi, rồi gã cố thẳng người
lên. “Tôi tên là Victor Turkassi.” Gã gừ lên rồi gục chết trong cánh tay
của người tên không phải là Tamil.