các thủ lãnh của thần Arii đang ngủ trong mây, tức nơi của vị chủ nhân
của quần đảo thiên đình nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn.
Từng chùm sao rơi, đó là những người vợ trắc nết bị thần Arii
phẫn nộ ném xuống từ các lâu đài trên bầu trời. Mà thật ra, bầu trời
không tồn tại. Đó là “một xứ sở khác tồn tại theo một cách khác.”
Còn dải ngân hà chính ra là “một con cá mập trắng dài chuyên ăn
các đám mây non đi lạc bầy.” Nó cũng thường đi ngang qua những
bóng tối thiên hình vạn trạng trên bầu trời, những bóng tối mà từ đó
con người tìm kiếm hồn ma của những vị vua đích thực.
Cũng có những người nhìn vì sao rụng như là các Thiên Sứ mà
thần linh gởi xuống cho thế gian để báo tin về một sự chào đời nào đó.
Nhưng thật sai lầm khi nghĩ rằng tất cả bầu trời đều có thần ở, bởi vì
còn có Ihoide, tức khoảng trống, ở trên bầu trời, nơi đó “chưa có gì
xảy ra, vì thế mọi sự đều vẫn xảy ra”, Meeva đã hát như thế, giữa các
vì sao, thân thể được bao phủ bằng cả tỉ năm ánh sáng, và rồi khi Cohn
kéo ả xuống dưới thân mình, y có cảm tưởng đang thâm nhập vào
chính dải ngân hà, và trong khi trao cho ả tất cả sức mạnh của thân thể
mình, đầu y vẫn đang đầy ắp các truyền kỳ, huyền thoại, khiến y có
thể ngước mắt kiêu hãnh nhìn về vô tận để tìm kiếm nơi cái vũ trụ
mênh mang kia hàng tỉ ngôi sao mới đã bị mờ đi bởi cơn hoan lạc của
mình.
Buổi sáng, họ tung tăng bơi trong đầm nước, nơi bây giờ màu sắc
đã trở lại, màu lục thẫm trong đêm đã nhường chỗ cho màu vàng của
cát khi mặt trời bắt đầu nhô lên khỏi đầm nước, chiếu những tia sáng
trắng như sữa xuống dải san hô và mặt đất, cái ánh sáng đôi khi vỡ
thành từng mảnh nhỏ bởi những đợt sóng triền miên, tạo thành một
vòng bán nguyệt hoàn hảo bao quanh “kẻ cụt cổ”, như đôi khi người ta
gọi mặt trời như thế, vì họ biết rằng từ thời xa xưa, thần đất độc ác đã
từng bị chặt mất cái đầu đỏ rực của mình, tức mặt trời.
Qua thời gian, hàng tỉ nhánh san hô đã hóa thạch để tạo thành
những khối đá màu xám và tím thẫm, trong hình dáng đau đớn quằn