gã vẫn cố nghe người Trung Hoa đang chết kia thốt ra tên của nhân
viên CIA ở Tahiti. Nhưng Chong Fat đã mất máu quá nhiều.
“Trời ơi”, lão thều thào, “Tôi chết mất. Tại... tại sao ông giết...
giết tôi. Tôi làm việc cho ông... cho CIA. Tại...”
“Ông bắn trước...”
“Tôi cứ tưởng là bọn Tàu!” Người Trung Hoa lắp bắp. “Chúng
tới đây lại... theo dõi... tôi... Tôi lấy khẩu súng... Tôi sợ...”
Con người chỉ còn là Nikolai Vassilievitch Ordjonikidje ngồi
cứng người trên chiếc ghế mây, đầu ngửa ra sau, máu cạn dần. Gã thấy
cả chục lão người Hoa béo mập quay cuồng trước mặt. Nhưng ít nhất
gã cũng không còn thấy khuôn mặt vợ con nữa. Tình cảm không cần
thiết. Gã hạ mắt xuống nhìn cuốn tập một lần nữa.
“Tìm được gì không?”
“Không có gì cả!”, Chong rên rỉ. “Không... không một dấu vết
nào... Trời ơi.”
Người đàn ông hầu như không còn là Đại tá Nikolai Vassilievitch
Ordjonikidje nữa, mắt nhắm nghiền, hai tay bấu chặt lấy thành ghế.
“Chẳng có gì cả!”, Chong gào lên, “Ông giết tôi chẳng vì gì cả!”
Không, không phải chẳng vì gì cả. Những rặng núi xa, đám trẻ
con, các vườn nho ở Caucasia của thời thơ ấu của gã trôi qua trước đôi
mắt nhắm nghiền. Cho tất cả những điều đó. Gã có thể thấy rõ ngôi
nhà, hàng cây, dòng sông... giống y như trong những ngày xưa của
Pushkin và Lermontov. Cho tất cả những điều đó. Rồi gã nghe tiếng
chân bước và cố mở mắt ra. Gã thấy tấm màn tre rẽ ra nhè nhẹ và
khuôn mặt trắng của một người đang cúi xuống bên gã. Gã làm một nỗ
lực tuyệt vọng để chết trước khi quá muộn. Gã đã từng thấy nhiều
người tốt phản bội lại tổ quốc của mình mà không hề hay biết khi thở
hơi cuối cùng.
Gã nhỏm dậy, hy vọng nỗ lực này sẽ làm gã chết ngay, gã đứng
lên, lắc lư, sẵn sàng chống lại kẻ thù cuối cùng bằng cái sức lực nhỏ
nhoi còn sót lại trong người.