Đưa mắt dò ý nghĩa của Bizien, Verdouillet bắt đầu càu nhàu,
giọng chua chát: “Tôi đến đây trước ông ta, tôi có cả bảng pha màu
của Gauguin, tôi có phong cách vẽ, nhãn quang của Gauguin. Du
khách sẽ nhận ra điều đó ngay. Còn ông Cohn đây thì tranh của ông ta
là do các sinh viên trường Mỹ thuật Paava vẽ. Thế mà ông gọi là thẩm
quyền, là đích thực ư? Thật không công bằng. Thế mà khi tôi muốn
ghi bảng hiệu trên xưởng họa của tôi là “Ngôi nhà Hoan lạc” thì chính
quyền địa phương cấm, với lý do là nó nằm trên đại lộ Đại Tướng De
Gaulle!”
Cohn khinh bỉ nhìn Verdouillet, dựa bàn giấy của Bizien, mở
ngăn kéo bên phải, nơi cái lão Bizien ti tiện cất giấu hộp xì gà.
Y chớp một điếu, châm lửa rồi đưa điếu thuốc chỉ vào đối thủ:
“Ông là một kẻ lừa gạt, Verdouillet ạ. Ông chẳng có cái vẻ Gauguin
một chút nào cả. Ông mà là Gauguin? Ha ha, thật là xúc phạm đến ký
ức của tôi.”
Mặt Verdouillet vàng bệt đi - Chắc chắn đây là lần pha màu thành
công nhất của ông ta, với tư cách là một họa sĩ.
“Còn việc gọi cái tổ của ông là “Ngôi nhà Hoan lạc” ấy à, cứ hỏi
bất cứ cô gái nào mà ông đang đeo đuổi xem. Tất cả các cô vahine ở
đây đều biết rằng khó mà thấy ông vẽ nên được một bức cỡ nhỏ xíu đi
nữa...”
Bizien giơ tay hòa giải: “Nào nào... Verdouillet có quyền sử dụng
cây cọ thế nào tùy thích. Vấn đề kích cỡ không có liên hệ gì ở đây cả.”
“Nói dối!”, trong khi đó Verdouillet gầm lên, gần phát khóc.
“Đơn giản là ông không có bất cứ cái gì cần thiết để bước theo
vết chân của Gauguin cả”, Cohn tiếp.
Bizien bắt đầu cảm thấy rằng cái gã Cohn này hơi quá tự tin, ông
ta can thiệp “Ông bạn Verdouillet đây có một ưu thế hơn ông đấy, ông
Cohn ạ. Ông ta có một mối liên hệ cá nhân, huyết thống đấy nhé, với
con người vĩ đại của chúng ta, Paul Gauguin.”
Verdouillet đỏ bừng mặt vì sung sướng, khiêm tốn không nói gì.