của chính Paul Gauguin vĩ đại mà tôi trích dẫn sau đây “Xéo các
người và cái tình cảm tội lỗi của các người đi, tôi muốn cho các người
biết rằng tôi hoàn toàn hạnh phúc, rằng tôi đã rơi xuống tận cùng đáy
sâu như thế nào”.
Ông bà biết đấy, tôi chẳng có mặc cảm tội lỗi về bất cứ điều gì
hết, và người ta còn có thể chìm sâu hơn là mình đã chìm nữa. Tuy
vậy, để tỏ lòng kính trọng công chúng của mình và để khẳng định sự
suy đồi đạo đức toàn diện của mình, tôi xin trưng ra đây những bức
ảnh đồi trụy, chỉ để chứng minh rằng tôi là truyền nhân tinh thần đích
thực, chân chính của Hiroshima, một trong những sự đồi bại lớn lao
nhất của mọi thời đại. Đây, quý vị hãy nhìn...”
Cohn móc túi lấy mấy bức ảnh, ném lên bàn. Đó là những bức
chụp lại những bưu ảnh mà Gauguin đã mua tại Port Said trên đường
đến Tahiti, những bức ảnh này hiện được lưu giữ tại Viện bảo tàng
Con Người ở Paris.
Bà Bradford bật khóc vì tủi hổ, trong khi ông chồng đưa mắt giận
dữ nhìn Cohn. Nhưng Cohn cảm thấy an toàn, bởi y biết rằng con
người Thanh giáo nằm sâu trong y đã được che giấu khỏi người trần
mắt thịt. Nước biển xanh ngắt, hàng dừa thinh lặng, bãi cát trắng ngần
cùng với bầu trời cao tít trên kia, tất cả thiên nhiên kỳ diệu tỏ bày sự
hững hờ lạnh nhạt đối với những gì mà con người không thể không
quan tâm.
“Yêu cầu anh đi khỏi chiếc thuyền của tôi ngay lập tức”, ông
Bradford nói, giọng run lên vì giận dữ. “Thật quá đáng. Tôi biết rằng
thế hệ các anh chẳng còn kính trọng bất cứ cái gì nhưng ngay cả sự
khinh mạn, khiêu khích gì nữa thì cũng phải có giới hạn chứ.”
Cohn đứng lên: “Tôi lấy một điếu xì gà được không?”
“Lấy đi và cút khỏi đây!”
Xì gà hiệu Monte Cristo. Cohn cuỗm luôn cả hộp. Y cảm thấy
một niềm khoái trá cực độ của một người chiến sĩ Thập tự chinh trên