đường đi giải phóng lăng mộ đức Kitô ở Jerusalem, được ngừng lại để
cướp phá Constantinoble.
“Anh có thể lấy chiếc xuồng. Cứ để lại trên bờ cho tôi.”
Cohn chẳng cần mượn xuồng để vào bờ. Y chuồi mình xuống
nước, bơi ngửa, tay giơ cao hộp xì gà trên đầu cho khỏi ướt. Y nhìn
lên thấy bà Bradford ném xấp ảnh xuống biển. Phí thật! Ảnh có nhiều
tư thế làm tình rất thú vị và mang tính ý thức hệ sâu sắc làm Mao
Trạch Đông và đám vệ binh đỏ của ông ta có xem cũng không thể coi
thường.
Cohn - người Thanh giáo - bồng bềnh, nằm ngửa trong nước
xanh, điếu xì gà vẫn gắn nơi miệng, bầu trời phủ đầy mắt y.
Bên kia đầm nước và bãi biển, trên sườn ngọn núi Orohéna,
những bông hoa dại khổng lồ nhô lên từ dòng suối xanh ngắt, và từ
dưới lũng sâu những đền thờ - nơi thần linh không còn trú ngụ - chìm
trong giấc ngủ đời đời. Và xa hơn nữa, về phía rặng Faaone ẩn khuất,
các cửa sông dâng hiến những dòng nước ngọt ngào cho biển cả. Đại
dương đập đôi cánh vĩ đại của mình lên bờ đá, biến thành hàng ngàn
con đại bàng trắng tỏa ra, nhô lên trên hàng rào san hô rồi nặng nề rút
lui, để lại đám lông trắng xóa. Còn đối với những cặp mắt từng chiêm
nghiệm tranh Gauguin nơi viện bảo tàng thì còn có thể thấy cả những
ả Vahiné khổng lồ cỡi các con ngựa hồng và vàng lang thang khắp nơi
trên nền cỏ biếc.
Về phía bán đảo Taiaropu, năm mươi chiếc thuyền độc mộc, mỗi
chiếc hai mươi tay chèo, như từ trong ký ức đi ra, đua nhau lao về phía
chiếc tàu La Boudeuse từ hai thế kỷ trước đây, trên mỗi chiếc chất đầy
các ả Vahiné trần truồng làm quà tặng cho những người khách lạ.
Cohn bước ra khỏi Đại dương, qua bãi biển, bước xuyên khu
rừng chuối. Ngọn núi Orohena cao vút trên y. Gauguin đã vẽ ngọn núi
này thực cho đến nỗi người ta ngạc nhiên khi thấy nó vẫn sừng sững ở
ngoài đời.