6
M
ataoa Jenkins, quản lý khách sạn Paul Gauguin Palace, một
người Tahiti chính cống, đưa mắt nhìn Cohn với cái vẻ vênh váo, kiêu
ngạo của một người chủ nhân ông đã dám xây một hồ bơi hàng trăm
thước ngay trước mũi Thái Bình Dương. Chính cái cảnh tượng này
làm Cohn phát khùng. Hình ảnh một hồ bơi nhân tạo nằm ngay bên
cạnh cái vô cùng thật quá sức chịu đựng của y. Vì thế nhiều lần y đã
định tổ chức một chiến dịch biệt kích cá nhân nhằm phá hoại hồ bơi,
và nhiều lần y đã kiếm cách đái vào hồ bơi ngay giữa ban ngày ban
mặt. Vì lý do đó, và vì nhiều lý do khác nữa, Mataoa Jenkins hết sức
nghi kỵ cái gã vô loại tai tiếng nhất Tahiti này.
“Ông Cohn, chúng tôi đã yêu cầu ông đừng đến đây. Hôm qua có
một chiếc tàu cập bến chở toàn những du khách đàng hoàng đến đây.
Họ không cần đến... sự phục vụ của ông đâu.”
Cohn dõng dạc đáp: “Dọn buổi điểm tâm cho tôi ở sân thượng.
Anh không cấm tôi được. Đây là một nơi công cộng. Tôi cũng có một
tình cảm đáng kính, Mataoa. Nhớ nhà đấy mà. Tôi cần thấy những
khuôn mặt Mỹ cùng quê cùng xứ ở quanh mình cho đỡ nhớ. Nếu anh
để tôi vào, tôi hứa sẽ không bao giờ đái vào hồ bơi của anh nữa. Hình
như anh đã phải thay nước đến năm lần thì phải. Nào, giờ hãy cho anh
một dịp may đi.”
Gã quản lý khách sạn nhìn y từ đầu đến chân. Cái tên vô loại này
hôm nay trông có vẻ ít tồi tệ hơn thường ngày. Quần sạch, áo sạch,
chiếc mũ thuyền trưởng trông cũng đỡ bẩn hơn. Y còn mang găng tay,
chỉ có một chiếc bằng da màu đen bên tay phải. Trông lần này dáng vẻ