“Cùi? Ơ, tôi không...”
“Tôi thưa thật với quí vị, từ khi bác sĩ xác nhận tôi bị phong mấy
năm trước đây - xứ này nhiều người bị lắm, quí vị biết đấy - tôi không
còn nghĩ đến chuyện về quê nữa. Bên đó họ nhốt vào bệnh viện ngay.
Ở đây thì họ để cho chúng tôi đi lại tự do như ông bà thấy đấy. Ở đây
họ không xem bệnh này là bệnh lây lan, trừ trường hợp tiếp xúc trực
tiếp.”
Y đưa bàn tay đeo găng đen ngay dưới mũi cái cô Marjorie quái
quỉ gì đó.
“Cô sờ xem. Bằng thép đấy. Mấy ngón nơi bàn tay phải tôi rụng
hết cả. Bị ăn trụi, có thể ăn len lên đến tận cùi chỏ. Thật ra nếu điều trị
ngay ở giai đoạn đầu bằng thuốc Enelpha thì cũng có thể chế ngự
được, tiếc rằng tôi khám phá ra mình mắc bệnh hơi muộn.”
Cả ba người du khách bỗng nhiên hóa thành pho tượng. Một
trong ba pho tượng, Marjorie quái quỉ gì gì đó xem chừng sắp vỡ
thành mảnh vụn. Cô ta ta kinh hoàng nhìn bàn tay đeo găng đang huơ
huơ thân mật trước mũi mình.
“Tự nhiên là đời sống tôi hơi khó khăn. Tôi không thể làm việc,
tôi cũng không thể gửi thư xin tiền nhà. Gia đình tôi bên ấy không biết
gì chuyện này. Tôi không muốn làm họ đau khổ. Tội nghiệp má tôi,
quí vị tưởng tượng xem, nếu như bà ấy biết... Cũng may mà mọi người
ở đây rất tốt với tôi. Đặc biệt là đồng hương người Mỹ. Họ không bao
giờ để tôi nguy kịch. Họ là cái dân tộc tốt bụng còn lại trong cái thế
giới buồn thảm này.”
Y nhẹ nhàng rút tay về. Y sợ cái cô Majorie hoảng loạn hơi sớm.
Đó là một kinh nghiệm về con người cực kỳ thú vị. Bản chất có giáo
dục khiến họ ngồi cứng trên ghế chứ không lập tức đứng dậy chạy trốn
mặc dầu họ rất muốn. Jim Chaffee, ở Des Moines, mặt xám ngắt, hối
hả đưa tay lục túi áo.
“Dĩ nhiên, tôi rất sung sướng,... ơ... ông cho phép... ơ, tôi không
mang tiền mặt, ông nhận chi phiếu cũng được chứ ạ?”