y có thể chấp nhận được, ngoại trừ cái mũi trông vênh váo quá, như nó
sinh ra để biểu lộ sự xấc láo hơn là dùng để thở vậy.
“Thôi được, ông Cohn, nhưng nhớ đừng có giở trò đấy.”
“Cứ tin ở tôi đi mà.”
Cohn lên sân thượng và đưa cặp mắt sắc lẻm liếc quanh một
vòng. Toàn những khuôn măt Mỹ lớn tuổi, tốt bụng. Y gọi một cốc cà
phê và khi cô hầu bàn Marua lại gần, y phải cố hết sức để không thò
tay vào dưới váy cô ta. Y ngồi yên, hiền lành vô tội, trong khi Mataoa
lượn quanh như một con kên kên, sẵn sàng lao xuống quặp lấy y nếu
như thấy y có ý định giở trò gì.
Sau khi từ tốn nhấp nháp cốc cà phê, y nghiêng người sang bán
bên, hỏi, giọng rụt rè: “Xin lỗi ông, tôi có thể mượn ông tờ Time một
lát có được không ạ? Tôi xa nhà đã nhiều năm rồi...” Y gục đầu và thở
dài não nuột.
Người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt hiền từ dễ thương bảo: “Xin
mời ông sang đây với chúng tôi cho vui. Tên tôi là Chaffee, Jim
Chaffee, quê ở Des Moines. Đây là vợ tôi, Betsy, và em vợ tôi,
Marjorie.”
“Tôi là Bill Smith”, Cohn tự giới thiệu. Y luôn luôn khoái đặt cho
mình một cái tên mới, đơn giản, phát xuất từ niềm khao khát mơ hồ và
vô vọng nhằm vừa trốn thoát bản ngã và vừa đạt đến sự đơn giản tuyệt
đối.
Cohn sang ngồi cùng bàn với họ. Mataoa nhận ra ngay, sẵn sàng
phản ứng để bảo vệ khách của lão. Nhưng Cohn tỏ ra thoải mái và lễ
phép. Y ngồi nói chuyện nho nhỏ với những người cùng quê hương xứ
sở, chắc là cho đỡ nhớ, có vậy thôi. Yên tâm, Mataoa bỏ đi chỗ khác.
“Thế ra cả hai năm rồi ông chưa trở về Mỹ?” Ông Jim Chaffee
hỏi y, giọng đượm vẻ cảm thông.
Cohn nhún vai, tuyệt vọng “Làm thế nào được. Ông biết bên nhà
họ đối xử với những người cùi như thế nào. Họ nhốt lại một nơi. Luật
mà.”