Cohn liếm môi. Rõ ràng đây là một kẻ trốn chạy. Cái lão khốn
này hẳn tưởng rằng mình đã chạy đủ xa, lão cảm thấy bình yên nơi
đây, thoát khỏi mọi sự. Được, y sẽ dạy cho lão biết rằng người ta
không thể trốn thoát khỏi bất cứ điều gì.
Người làm vườn đang tưới hoa. Tên lão là Muhuu, nhưng ai cũng
gọi lão là Popaul. Lão nhìn thấy Cohn và tất nhiên có phản ứng như tất
cả những người ở Tahiti có liên hệ cách này hay cách khác với tên vô
loại khét tiếng này. Lão buông vòi nước xuống và chạy ra chặn y.
“Anh làm gì mà trần như nhộng vậy Cohn?”
“Ừ thì mới bơi xong. Có ông kia muốn hỏi mua tranh của tôi ấy
mà.”
Rồi y rón rén bước lại gần con mồi, vừa đi vừa lập lại một số
động tác co giật thần kinh. Không quá cường điệu, chỉ vừa đủ để trông
có vẻ thật và gợi lòng tin. Y quyết định co vai phải đồng thời giật giật
ở mắt phải và méo miệng cho bọt mép sùi ra, thêm vào đó là tiếng gừ
gừ phát ra từ cổ họng như tiếng chồn. Chính nhờ cái tiếng kêu nhỏ
thảm thiết của một con thú hoang đó khiến lão người Đức đang mơ
màng nhận ra có sư hiện diện của con người bên cạnh mình.
Ông ta thấy trước mặt mình một kiểu đạo sĩ Ấn Độ trần truồng,
người và mặt dính đầy cát. Vẻ bề ngoài đáng kinh sợ đó còn được tô
đậm thêm bởi cơn co giật thần kinh liên hồi trông rất khủng khiếp.
Vốn là ngưòi nhã nhặn, ông ta bèn đứng dậy, hoặc chắc là thấy cái
thân thể trần truồng, cùng với những cơn co giật đó, với đôi mắt man
dại và hàm râu rậm rì, ông ta tưởng mình đang rơi vào trong một cảnh
giới thánh thần nào đó.
“Tôi xin lỗi vì...”
Kèm theo là tiếng kêu gừ gừ từ cổ họng, một cơn co giật ở gò má
phải. Và trong giây phút sáng tạo ấy, Cohn quyết định thêm vào tật cà
lăm cho đủ bộ.
“X... xin... lỗi... đã... làm... ph... phiền... ông.”