cuốn Những hòn đảo kỳ thú của Gonçalves còn kẹp nơi nách, những
bông hoa đỏ rực phủ lên nền phía sau nhà và xa hơn, đàng kia, đại
dương toét miệng cười, khoe hàm răng trắng muốt trên bờ đá mượt.
“Khi tôi nghe ông đến đây, tôi tự bảo “Cohn, đã đến lúc rồi, mày
phải khai tức khắc. Mày không thể trốn chạy mãi được nữa.”
Mặt y mở rộng, trắng dã, chấn động trước một nỗi kinh hoàng
không tên. Để đạt đến trình độ nghệ thuật hoàn hảo này cũng như khi
y trình diễn một vũ điệu co giật thần kinh, y luôn nghĩ đến giáo sư
Teller, cha đẻ của bom hy-drô, để làm cho khắp người y nổi da gà lên.
Nhưng hôm nay trời nóng quá, không làm thế được. Y bèn cho làn
môi mấp máy. Nói đến nghệ thuật, Cohn là người theo chủ nghĩa hiện
thực mà.
“Hai mươi lăm năm nay tôi sống chỉ bằng chuối. Tôi chui dưới
đất như một con chuột chù. Nhưng dầu sao trong 25 năm cái tên Cohn
này vẫn sống sót được trong khi gia đình hắn, chị hắn, cha hắn, mẹ
hắn, anh em hắn, tất cả họ đều...”
Lại một đợt co giật cơ bắp trên khắp người y. “Auschwitz!
Auschwitz!”
Mắt y tràn đầy một nỗi kinh hoàng, khiến người đàn ông kia
không phải khó khăn gì để thấy nơi cặp mắt đó hình ảnh của sáu triệu
xác chết Do Thái. Cohn nghe thấy từ đám hoa tiếng cục cục gợi cảm.
Tiếng bồ câu. Vì Tahiti thiếu chim, nên Bizien, gã giám đốc du lịch đã
cho nhập vào đây cái giống chim dễ thương và có giới tính rất mạnh
này để làm tăng thêm tính hấp dẫn cho truyền thuyết về tình yêu vĩnh
cửu.
Ông già Đức trắng nhợt như xác chết.
“Tôi không thể khẳng định với ông rằng tôi không có dính dáng
gì với cái chuyện khủng khiếp ấy cả”, giọng ông ta vỡ, lạc đi.
Lão làm vườn Muhuu, tay vẫn cầm ống tưới cây, quan sát hai
người. Lão chắc bẩm có chuyện gì lộn xộn đây, và sẵn sàng đợi có một
dấu hiệu nhỏ nhất là can thiệp ngay. Nhưng Cohn cảm thấy an toàn.