Cái con người đáng kính này chắc hẳn không bao giờ là một tên phát
xít. Vậy thì ông ta sắp xùy tiền ra. Ông ta phải làm thôi. Bởi chỉ người
vô tội mới có mặc cảm tội lỗi.
Cohn sáng tạo thêm một cú co giật đầu gối rất tuyệt, lần này có
cơ sở y học thật sự.
“Có lẽ ông thắc mắc là ngôi sao David của tôi đâu, nhưng ông
thấy đấy, ở đây chúng ta sống trong Vườn Địa Đàng và tôi hoàn toàn
trần truồng. Luật bắt người Do Thái phải đeo sao sáu cánh ở trên quần
áo, chứ đâu phải trên da thịt. Có thể ông bảo rằng bây giờ luật đã đổi,
rằng người Do Thái phải đeo hình ngôi sao trên da, bởi vì có nhiều
thay đổi, và bởi vì Fermi, Einstein, Oppenheimer và Teller đều là Do
Thái hết, nhưng tôi đâu có biết. Tôi thì tôi không hề biết, tôi thế đấy!”
Nếu cái lão khốn với cái khuôn mặt hiền từ, nhạy cảm này tưởng
rằng chỉ cần mua vé máy bay đi đến đây và thuê một biệt thự đẹp đẽ
này ở Tahiti là có thể trốn thoát khỏi lịch sử thì lão đã lầm.
Người Đức nói bằng một giọng ngập ngừng, mặt trắng bệt như
một người da trắng có thể trắng - “Chuyện đó chấm dứt rồi. Chấm dứt
lâu rồi. Điều đó không bao giờ xảy ra lại nữa.”
Cohn thoáng có cảm giác ông khách du lịch này không chịu trả
tiền, nhưng y tự trách mình ngay vì cái ý tưởng bất chính đó.
Y lắp bắp: “Tôi mừng thấy ông đến xứ này. Tôi đã chờ đợi quá
lâu trong sợ hãi. Chờ đợi đã hai mươi lăm năm rồi - đợi họ đến và chất
lên tàu đưa đi - đưa trở về nhà...”
Từ tận đáy sâu trong cổ họng y thoát ra một tiếng kêu, tiếng một
con thú ở bước đường cùng, một con thú - người, tất nhiên.
Y đứng yên một lát, mắt mở trừng trừng, mồm méo xệch. Rồi y
lắc lay đầu và nhìn quanh, như thể vừa ra khỏi một cơn mơ.
“Tôi sống gần đây” - y lắp bắp từng hồi - “Chúng ta là láng
giềng. Nếu ông cần điều gì thì tôi, Cohn, Moses Cohn... tôi xin chào
mừng ông đến nơi thiên đàng trần thế này.”