Cohn nhẹ nhõm khi thấy lão người Đức này khá già để hiểu biết
lịch sử. Tóc bạc trắng, khuôn mặt nhạy cảm và buồn, cặp mắt trầm tư.
Cohn luôn luôn thích làm ăn với những kẻ nhạy cảm: họ dễ nhượng bộ
hơn. Vả lại loại người này khiến cho y có cái cảm giác khoan khoái
rằng y đang thanh toán nợ nần với chính mình
“Ch... chúng... ta... là... h... hàng... x... xóm...Tôi... s... sống nơi...
một cái h... hang... gần đây. T... trốn, ông hiểu chứ. Kh. khi tôi nghe
cuối... cùng ông đã đến đ... đây, tôi... tôi biết ch... chẳng sớm thì...
muộn...” Y thôi không làm mặt co giật nữa, không nên phí công làm
quá nhiều “ C... có lẽ ông còn... nh... nhớ tôi?”
“Ơ... tôi không chắc...”
“Ch... cho phép tôi nhắc ông. Cohn. Moshel C... Cohn, con trai
của Leiba Cohn.”
“Còn tôi là Martin Grutt, từ Munich đến. Rất mừng được gặp
ông.”
“Ô... ông kh... không nhớ ra tôi?” Cohn thì thào. “Ông đ... đã...
qu... quên hết cả.”
Ông già người Đức trông hơi bối rối, Y nghĩ. Vượt tám ngàn dặm
bằng máy bay đến nơi tận cùng thế giới, Tahiti, thiên đàng trần thế,
hẳn lão nghĩ rằng mình đã bỏ lịch sử lại đằng sau. Lão đưa tay làm
một cử chỉ bất lực.
“Tôi xin lỗi, nhưng... mặc dầu tên nghe rất quen.”
Đại dương cất tiếng cười vang trên bờ đá san hô đến nỗi Cohn sợ
rằng người anh em biển cả của mình sẽ phá hỏng cuộc chơi.
“Tôi thấy rằng tên tôi không gợi ra gì nơi ông, giờ đây, sau hai
mươi lăm năm. Nhưng mà cái họ Cohn, ông cũng không nhớ ra à?
Một loại Nhật ký của Anne Frank và tất cả những gì tương tự - Ghết-
tô ở Varsovie - không à? Những cái đó không gợi cho ông điều gì ư?”
Một loạt co giật ở mặt, ba tiếng gừ gừ nhỏ thốt ra từ cổ họng, một
làn sóng co giật liên tiếp ở đầu, cổ và vai mà thật ra là một vũ điệu
dậm dật ngắn mà Cohn thường làm. Lão Popaa người Đức đứng lặng,