“Đấy đấy! Lão còn ngoạm lấy phụ nữ và con gái của chúng tôi
nữa...”
“Ông Gauguin, tôi cấm ông đến đây và làm trò ở nơi cơ sở cao
quí này của tôi.” Lão Chong cũng gầm trở lại. “Nếu ông cứ làm trò
này mãi tôi sẽ đưa ông ra tòa.”
Cohn lấy lại hơi thở, thật tuyệt vời. Y thưởng thức cái giây phút
hiếm hoi của sự hoàn thiện. Giờ đây, y biết rằng với tư cách là một
nghệ sĩ, y đã đạt đến sự chín muồi và hoàn toàn điều khiển được tài
năng của mình. Việc y tự tai nghe lão người Hoa ấy gọi mình là
Gauguin là một thành quả làm y cực kỳ xúc động. Y hầu như có thể
nghe thấy tiếng cười khoái trá của tổ tiên tinh thần của y, Paul
Gauguin, kẻ đã gục ngã, đã bị đánh bại ở Tahiti hơn nửa thế kỷ trước
đây. Y nghe tiếng cười rõ đến nỗi như át cả tiếng ban tốp ca người
Hoa đang nheo nhéo “alouette, gentille alouette” cho du khách nghe.
Cohn đưa tay quệt nước mắt. Chiến thắng của y toàn diện, rực rỡ
quá, nên chẳng cần phải ở lại nơi này làm gì. Y kéo tay Meeva.
“Đi” y nói nhỏ, giọng run run vì xúc động, “Chúng mình không
nên ghét cái lão Tàu phản phúc này, việc của lão là như vậy mà.
Nhưng Chong Mập ạ tôi cảnh cáo lão, tôi sẽ trưng tài liệu cho du
khách biết, ngay trước quán lão, rằng tôi chưa hề ăn ở quán này và
rằng cha lão đã xiết chiếc giường của tôi để trừ có 50 franc nợ. Tôi sẽ
viết điều này vào cuốn tự truyện. Tôi có đủ giấy tờ chứng minh, tôi sẽ
đưa cho Bergt Danielsson, người đang viết một cuốn sách về tôi đấy.
Thôi chào lão hút máu.”
Cắn điếu xì gà, đầu ngẩng cao dưới chiếc mũ thủy thủ, Cohn
vênh váo rút lui. Họ ghé quán Wimpy để ăn trưa thì thấy Bizien đang
càu nhàu gì đó với Jesus Christ đang ngồi với ly bia trước mặt. Vị
giám đốc du lịch đang cáu. Theo đề nghị của Cohn, ông ta đã mướn
Le Goff đóng vai Jesus trong hoạt cảnh “khổ nạn”, và sáng nay, với
vòng gai trên đầu, Le Goff kéo lê cây thập tự làm bằng bìa các tông đi
khắp nơi, trình diễn nhiều tư thế trước ống kính. Từ 9 đến 10 giờ thì