Davett giễu cợt: “Thật điên rồ”. Ông ta hất tay chỉ tấm bản đồ. “Các vị
phải lục soát hàng trăm dặm vuông. Đây là Garrett Hanlon… Thằng Bọ.
Hắn gần như sống ở phía bắc sông Paquo. Hắn có thể qua mặt các vị trong
tích tắc.”
Viên cảnh sát trưởng hắng giọng. “Ông Rhyme đây cho rằng không sử
dụng quá nhiều người thì tốt hơn.”
“Anh chẳng thể sử dụng quá nhiều người trong một tình huống như thế
này”, Davett nói với Rhyme. “Anh nên lấy năm mươi người, trang bị cho
họ súng trường, và bảo họ đập các bụi cây cho tới lúc tìm thấy hắn. Anh
đang hoàn toàn sai lầm.”
Rhyme nhận ra Ben đã theo dõi bài thuyết giáo của Davett với vẻ mặt rất
xấu hổ. Lẽ dĩ nhiên, nhà động vật học cho rằng người ta phải tế nhị khi
tranh luận với một kẻ què quặt. Mặc dù vậy, nhà hình sự học vẫn bình thản
nói: “Một cuộc săn lùng lớn chỉ tổ đẩy Garrett đến chỗ giết chết Lydia, rồi
lẩn trốn.”
“Không”, Davett nói dứt khoát. “Nó sẽ khiến hắn hoảng sợ mà thả cô gái
ra. Tôi có chừng bốn mươi lăm công nhân đang làm ca tại nhà máy. Chà,
chừng hơn chục người là phụ nữ. Tôi không thể yêu cầu họ tham gia.
Nhưng số nam giới… Hãy để tôi cử họ đi. Chúng tôi sẽ tìm được vài khẩu
súng. Cho họ rà soát khắp khu vực lạch Đá.”
Rhyme hoàn toàn có thể hình dung được ba mươi hay bốn mươi tay thợ
săn nghiệp dư và hăng hái sẽ làm gì trong một cuộc tìm kiếm như thế này.
Anh lắc đầu. “Không, đây mới là cách giải quyết vụ việc.”
Ánh mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc im lặng nặng nề. Davett
nhún vai và nhìn đi chỗ khác trước, nhưng sự rút lui ấy chẳng phải là sự
nhượng bộ cho rằng Rhyme có lẽ đang hành động đúng. Mà nó hoàn toàn
ngược lại: một sự phản đối dứt khoát, rằng với việc phớt lờ lời khuyên của
ông ta, Rhyme và Bell đang là những kẻ liều mạng.
“Henry”, Bell nói. “Tôi đã đồng ý để ông Rhyme chỉ huy cách giải quyết
vụ việc. Chúng tôi rất biết ơn ông ấy.”
Những lời của viên cảnh sát trưởng có phần nhằm tới chính bản thân
Rhyme – một câu xin lỗi ngấm ngầm thay cho Davett.