Có vài lần họ đi qua những khu vực rộng lớn, héo úa – cây to, cây nhỏ
chết hết cả. Khi đi qua những khu vực đó, Sachs cảm thấy bất an – đội tìm
kiếm hoàn toàn phơi mình ra trước khả năng bị tấn công. Qua nửa bãi trống
thứ hai và sau một cú thót tim nữa vì con thú hay con chim nào đấy rúc sột
soạt trong bụi cây, cô rút điện thoại di động ra.
“Rhyme, anh ở đấy chứ?”
“Gì thế? Tìm thấy cái gì à?”
“Bọn em phát hiện được dấu vết rồi. Nhưng hãy cho em biết – có chứng
cứ nào chỉ ra khả năng Garrett sử dụng súng không?”
“Không”, Rhyme trả lời, “Sao vậy?”
“Có những khu vực trống trong cánh rừng này – mưa acid hoặc các chất
gây ô nhiễm đã tiêu diệt sạch cây cối. Bọn em chẳng có gì che chắn. Thật là
một nơi lý tưởng để mai phục.”
“Anh không thấy dấu vết nào hướng tới việc sử dụng súng. Bọn anh có
phát hiện ra nitrate, nhưng nếu đấy là từ đạn thì bọn anh cũng sẽ phải phát
hiện ra các hạt nhỏ đã cháy, dung môi làm sạch, dầu mỡ, cordite, thủy ngân
fulminate. Không thấy bất cứ thứ gì như vậy.”
“Điều ấy chỉ có nghĩa là hắn không sử dụng súng trong thời gian gần
đây.”
“Phải.”
Sachs cúp máy.
Quan sát sung quanh một cách thận trọng, đầu óc căng thẳng, họ đi thêm
vài dặm nữa, xung quanh không khí đầy mùi nhựa thông. Như bị ru ngủ bởi
cái nóng và tiếng côn trùng vo ve, họ vẫn đi trên lối mòn mà Garrett và
Lydia đi lúc trước, tuy dấu chân hai người chẳng còn rõ ràng nữa. Sachs
băn khoăn tự hỏi liệu có phải họ đã bỏ qua…
“Dừng lại!”, Lucy Kerr kêu lên. Cô khuỵu gối xuống. Ned và Jesse đứng
sững. Chỉ trong tích tắc Sachs đã rút khẩu súng lục ra. Rồi cô nhìn thấy cái
mà Lucy đang nhìn – ánh màu bạc của một sợi dây chăng ngang đường.
“Trời đất”, Ned nói. “Làm sao chị nhìn thấy được? Nó hoàn toàn trong
suốt”