“Tôi không biết, thưa ông”. Anh chàng to lớn liếc nhìn chân Rhyme một
cái – dường như chỉ là vô tình – rồi chuyển sự chú ý sang bảng chứng cứ.
Anh ta lẩm bẩm: “Tôi chẳng thể suy diễn gì về con người. Tôi thấy hiểu
động vật đơn giản hơn nhiều. Chúng mang tính xã hội hơn, có thể dự đoán
dễ dàng hơn, nhất quán hơn so với con người. Chúng cũng thông minh hơn
hẳn”. Rồi anh ta nhận ra mình đang dông dài, đỏ bừng mặt và ngừng nói.
Rhyme lại liếc nhìn các cuốn sách. “Thom, cậu mang cho tôi thiết bị lật
trang được không?” Gắn với một bộ kiểm soát môi trường cho phép Rhyme
điều khiển bằng ngón tay duy nhất còn hoạt động được, thiết bị này sử dụng
phần ứng cao su để lật trang. “Nó ở trong xe hả?”
“Tôi nghĩ thế.”
“Tôi hy vọng cậu đã đóng gói nó. Tôi đã bảo cậu đóng gói nó.”
“Tôi nói là tôi nghĩ nó ở trong xe mà”, anh chàng phụ tá nói giọng đều
đều. “Tôi sẽ đi xem nó có ở trong xe không”. Anh ta rời khỏi căn phòng.
Chúng cũng thông minh hơn hẳn…
Một lát sau, Thom quay lại mang theo thiết bị lật trang.
“Ben”, Rhyme gọi. “Cuốn sách ở trên cùng ấy?”
“Kia ạ?” Anh chàng to lớn hỏi, nhìn chằm chằm vào cuốn sách. Đó là
cuốn Hướng dẫn thực địa về côn trùng khu vực Bắc Carolina.
“Cho lên khung đi”, Rhyme sốt ruột nói. “Cậu làm ơn.”
Anh chàng phụ tá hướng dẫn Ben cách đặt cuốn sách, rồi cắm thêm một
loạt dây điện vào bộ kiểm soát môi trường nằm phía dưới bàn tay trái
Rhyme.
Anh đọc trang đầu tiên, không phát hiện được điều gì hữu ích. Tiếp theo,
đầu óc anh ra lệnh cho ngón đeo nhẫn của anh cử động. Một xung lực
phóng từ não, truyền xuống qua một sợi trục bé tí còn tồn tại trong tủy
sống, vượt qua cả triệu bà con đã chết của nó, chạy vùn vụt dọc cánh tay
Rhyme, đi vào bàn tay anh.
Ngón tay anh đưa sang bên.
Tới lượt ngón tay của phần ứng đưa sang bên. Trang đầu tiên được lật.